

Cách đây ba năm, vợ chồng tôi có tổ chức một chuyến du lịch tắm biển Vũng Tàu. Tôi nhờ Khánh Hưng, bạn tôi, thuê một chiếc xe 29 chỗ. Chuyến đi còn có vợ chồng hai đứa con tôi, ba người bạn, theo kế hoạch sẽ ghé Biên Hoà và Long Thành để đón Út và Hồng, hai em gái vợ tôi nữa. Tôi “quen” Tí trong chuyến du lịch này. Tí là con trai của Hồng. Tí là tên gọi ở nhà. Tên khai sinh của Tí là Gia Khang. Năm đó Tí vừa tròn một tuổi.
Xe dừng tại chợ Long Thành, hai mẹ con Hồng đã chờ sẳn. Hồng bị chứng say xe nên tôi phụ trách giữ Tí. Thằng bé thật ngoan, ngồi với tôi suốt chặng hành trình không hề quậy phá. Lúc về cũng thế, biết mẹ mệt nên không đòi, cứ chơi với “ba Sĩ” suốt. Một cảm giác thân quen gần gũi đeo bám lấy tôi. Trời ơi, thằng con sao mà dễ cưng quá thể, thông minh, lém lỉnh và tươi vui. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt bầu bỉnh và nụ cười của Tí, nụ cười làm xiêu lòng kẻ lạ.
Rồi tôi về ra mắt gia đình vợ, làm chàng rễ thứ năm của mẹ. Từ hôm đó tôi và Tí như bóng với hình, quấn quít nhau suốt. Tôi bồng bế, chơi giỡn với Tí quên cả thời gian. Tí thích chơi đồ chơi một mình, không quấy rầy ai. Lớn thêm một chút, Tí biết đọc ABC và đếm số bằng tiếng Anh mà không ai dạy, chỉ tự xem trên mạng. Nhìn Tí, tôi chỉ ước có được đứa con như thế.

Nay Tí đã được bốn tuổi, hàng ngày đi Mẫu giáo. Tí ham học lắm, sáng thay đồ xong là chạy tìm chiếc cặp đeo vào. Có hôm bà ngoại chuẩn bị chở Tí đi học thì trời mưa. Tí ngồi chờ sốt ruột quá, mếu máo:
- Bà ngoại không cho Tí đi học.
Mẹ tôi dỗ dành:
- Trời mưa mà con. Đợi chút hết mưa bà chở đi.
Lát sau bớt mưa, Tí chạy đến bên bà hỏi:
- Bà ơi, “làm mưa” xong chưa?
Bà nhìn trời, đáp:
- Chưa con.
Tí ra sân đưa tay hứng mưa:
- Làm mưa xong rồi nè.
Bà ngoại cười ngặt nghẽo, xoa đầu thằng cháu:
- Rồi rồi, đi học thôi.


Mẹ Tí mua cho cái iPad để học, xoá hết các ứng dụng khác trên máy, nhất là YouTube. Vậy mà học chán chê rồi, Tí còn biết vào Google đọc lời thoại yêu cầu:
- Abc.
Có khi là:
- Xe container.
Vậy là YouTube hiện ra. Mẹ Tí về thấy con đang xem hết hồn hỏi:
- Ủa, ai cài YouTube cho Tí vậy.
Thì ra không có ai hết. Tự Tí “cài đặt” mà thôi.
Tôi có thể viết về Tí nhiều hơn, dài hơn nữa vì giữa chúng tôi còn có biết bao “kỷ niệm” đẹp. Đến hôm nay chúng tôi đã trở thành hai phần đời không thể thiếu nhau. Hàng tuần tôi về thăm, nhà nói cho Tí biết trước. Thế là Tí cứ thức vừa chơi vừa chờ, có bữa đến 11 giờ đêm. Thương quá Tí của tôi.
Còn bé Nhót là con gái của Hà, chị của Hồng. Vợ tôi hay nói nếu bố còn sống sẽ cưng Nhót lắm. Bố có ba đứa cháu rồi mà toàn là “đực rựa”. Bố từng mong có đứa cháu gái nhưng mơ ước đã không thành. Nhắc đến vụ này, có lẽ Hà là người đau lòng nhất.
Lúc tôi về mẹ, Nhót mới được sáu tháng tuổi, còn ẳm trên tay. Như có “thần giao cách cảm”, tôi đưa tay ra bồng là Nhót chịu liền. Hà nói với con:
- Đây là ba Sĩ. Kêu ba Sĩ đi con. Ủa mà Nhót chưa biết nói. Ha ha.


Nhót cũng hay cười lắm, như Tí vậy. Sáng sớm mà gặp được nụ cười này là hên cả ngày. Tôi bồng Nhót đi tới đi lui, Nhót cứ nhìn vào mặt tôi chằm chặp. Sau mới phát hiện ra là Nhót nhìn cặp kính cận dày cộm của tôi.
Nhót lớn nhanh, đi lẫm đẫm khắp nhà. Bé uống toàn sữa mẹ, của nhiều bà mẹ, nvì Hà đổi bỉm lấy sữa các bà mẹ trữ tủ đông. Hà lên mạng tìm và có được địa chỉ các nơi cho sữa. Lúc ấy tôi ở quận 7, Hà cho địa chỉ tôi đi lấy sữa, ship theo xe về Định quán. Tôi dọn về quận 9 ở, tiếp tục nhận sữa từ các địa điểm gần nhà. Nhà Hà có cả một tủ đông to đùng. Nhưng tánh Hà rất kỹ, cứ tìm đổi sữa suốt, sợ có ngày bị thiếu.


Ngày Nhót biết nói, gọi “ba Sĩ” tôi nghe muốn ứa nước mắt. Ôi con tôi nay lớn rồi. Cưng quá. Nhót vẫn chơi đùa vui vẻ, ít khóc. Và nhất là, cả nhà tôi ai cũng nói Nhót “biết điều”. Thật vậy, Nhót không bao giờ làm phiền người khác, chẳng hạn vào phòng thấy tôi đang nằm ngủ là Nhót bỏ ra. Muốn yêu cầu gì đó nhưng thấy các dì đang bận bèn thôi, không khi nào mè nheo.
Nhót vào ngoại chơi, quấn quít bên tôi suốt. Gì cũng “ba Sĩ, ba Sĩ” nghe mà thương làm sao. Tôi thích đi rót nước cho bé. Chơi giỡn một hồi khát nước bé chạy đến bên tôi:
- Ba Sĩ ơi, uống nước.
Cuối tuần mẹ Nhót thường bận đi show, gởi Nhót cho vợ chồng tôi. Tối đến không khi nào Nhót ngủ liền mà phải giỡn với ba Sĩ một lúc. Có hôm tôi nằm quay mặt đưa lưng qua Nhót, Nhót tưởng tôi đã ngủ nên khi vợ tôi hỏi “Ba Sĩ đâu” thì Nhót đưa tay làm dấu suỵt, nói thì thầm:
- Ba Sĩ ngủ rồi.
Tôi quay lại, Nhót mừng, cười khoái chí.
Mỗi cuối tuần Nhót thường vào ngoại chơi. Biết tôi sẽ về Nhót thức đợi. Lần nào về đến đầu cổng là Nhót chạy ra mừng, cười ha hả.
Nhót chỉ ba tuổi thôi nhưng là vai “chị” của Tí, của Bo (con của Hoa, em Hà). Nhưng Tí thì lúc nào cũng kêu “bé Nhót”. Tên “Nhót” Hà đặt cho con có “sự tích” như sau: Lúc mang bầu, Hà thích ăn quả nhót. Nhót được trồng ở miền Bắc, ngoài dùng quả để ăn, các phần còn lại của cây đều được dùng làm thuốc. Lúc đầu Hà định đặt tên con là Nấm, nhưng mấy chị em ai cũng bảo tên Nhót dễ thương hơn và đúng “ngữ cảnh” hơn. Vậy là tên Nhót được đặt để gọi ở nhà. Tên khai sinh bé là Hà Anh.
Nhót thông minh, lanh lợi và không phải ai muốn ẳm bồng hôn hít đều được. Phải làm quen đến lúc Nhót “kết model” mới cho ôm. Nhót thuộc nhiều bài hát thiếu nhi, tuy giọng ca chưa tròn âm rõ chữ nhưng đúng giai điệu. Có lẽ một phần cũng do mẹ Nhót vốn là ca sĩ.
Hai nhóc tì Tí và Nhót đã là một phần của cuộc đời tôi. Nhìn hai đứa ăn khỏe chóng lớn, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.
Viết xong lúc 19:15 trên chuyến xe về Định quán
(26/6/2020)