Hối tiếc


Không nhớ thì thôi, mỗi lần thời khắc bất chợt dừng lại với những hồi ức, lòng tôi lại dâng lên niềm hối tiếc. Trong một đoạn chat, con tôi viết: “Nói vậy thôi, chứ thời tuổi trẻ mình lại nghĩ khác”. Cũng đúng nhỉ. Không có gì là vĩnh cửu. Tuổi tác sẽ làm ta thay đổi quan niệm sống. Trẻ thì đầy năng lượng, háo hức đến bồng bột. Già thì thâm trầm, cẩn thận, có vẻ tỉnh táo hơn. Có một câu thấm đượm nhiều ý nghĩa: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Phải, chưa qua cầu, chưa biết.
Có những người đàn ông vì quá mê say công việc mà bỏ bê gia đình. Những đứa con lớn lên thiếu bàn tay chăm sóc của người cha. Phải chăng tôi gần giống họ? Hình như không giống. Tôi luôn có mặt trong những tình huống đặc biệt của hai đứa con, từ lúc chúng chào đời, đi học đến khi đi làm. Việc gì tôi cũng cố gắng hoàn thành, đầy tâm huyết. Vậy tôi hối tiếc điều gì? Đó chính là: không dành hết thời gian cho con cái. Nếu lúc đó tôi đừng chọn nghề phim ảnh, chịu đi làm mỗi ngày 8 tiếng, thì cha con tôi sẽ bên nhau trọn vẹn. Làm phim, một nghề rày đây mai đó, khi thất nghiệp sẽ chẳng biết làm gì để sống. Các chức danh trong một đoàn phim thì chỉ có làm phim chứ không thể làm nghề khác. Nó giống như thợ phụ trách một công đoạn nào đó, trở thành máy móc, què quặt.
Từ năm 27 tuổi trở lên tôi đã nhiều lần định đổi nghề, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, mọi toan tính đều không thành. Hơn 40 tuổi, nghề nghiệp đã trở thành định mệnh khó đổi thay nên tôi cam đành an phận.
Năm 27 tuổi, một hôm có người bạn là giám đốc công ty chế biến nông sản đến gặp tôi.
- Mày nghỉ hãng phim đi, về làm kế toán trưởng cho tao. Bảo đảm cuộc sống mày sẽ khá giả.
- OK, mày để tao tính lại nhé. Sẽ trả lời mày sớm.
Tôi kịp phát hiện ra nếu mình đồng ý làm thì một thằng bạn khác sẽ thất nghiệp, vì thằng bạn giám đốc định cho nó nghỉ. Thấy tội nghiệp thằng bạn ấy nên tôi từ chối.
Năm 32 tuổi, có người bạn làm tổng giám đốc một ngân hàng tư nhân giới thiệu tôi về làm kế toán trưởng cho công ty dịch vụ của người bạn. Tôi đến công ty đó, phát hiện nội bộ đang đấu đá, tranh giành quyền lực nên nản không làm.
Năm 2000 tôi làm thêm cho một công ty quảng cáo, thu nhập cũng tạm đủ sống nhưng thấy công ty chừng như khó hoạt động lâu dài nên vẫn nán lại hãng phim.
Rồi tôi lại đi phim.
Tôi chỉ cảm thấy hối tiếc cho cuộc đời của mình trong thời gian gần đây. Quả đúng như nhận xét của con tôi: “Hồi còn trẻ nghĩ khác”. Con tôi còn nói một câu nữa khiến tôi phải suy nghĩ: “Con thì ngược lại, ưu tiên thời gian cho gia đình hơn, nên lúc nào cũng thấy tiếc. Đến gần già rồi mà vẫn chưa có game để đời”. Con tôi là một game developer, người tạo ra trò chơi điện tử.
(29/6/2020)