Trở thành nhà văn khó cỡ nào?

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Nếu chỉ “dạo chơi” trong văn chương, chắc chắn sẽ bị “đi lạc”- Nhà văn Nguyễn Đông Thức

Ảnh bìa – Minh họa: LÊ ANH

Một phát hiện vừa muộn màng vừa chẳng ích lợi gì, nên khó gọi là “động trời” với tôi. Đó là phương cách tôi sáng tác. Có lẽ không giống ai và cũng trái ngược hẳn nguyên tắc, bài bản viết văn.

Đến hôm nay, nghiệm lại tôi chợt nhận ra xưa giờ tôi toàn sáng tác ngẫu hứng, nghĩ tới đâu viết tới đó. Có khi ý tưởng đảo chiều, tôi phải xóa đi bớt để hiệu chỉnh lại. Hoàn toàn không có một cốt truyện sẵn, một dàn bài, những chi tiết đắt giá. Tôi cứ viết và viết. Bởi vậy khi bị bí, không thể triển khai thêm thì truyện bị bỏ dở. Lâu lâu đem ra đọc lại, muốn viết tiếp nhưng không thể, đúng là lực bất tòng tâm.

Có một thời gian tôi thử sức mình trong lĩnh vực sân khấu, đó là sáng tác kịch bản. Tôi có may mắn đã đọc qua nhiều vở kịch của hai nhà văn lớn của Nga là Acbudop và Gelmann (những vở như Tania, Một Mình Với Tất Cả…) nên cũng có một vài kinh nghiệm viết. Nhưng như đã nói, tôi không hề có một cốt truyện (chưa nói là cốt truyện hay) cũng như không có một dàn bài. Viết kịch, điều cần thiết là phải có bảng phân vai, lý lịch trích ngang của các nhân vật từ tuổi tác đến đặc điểm cá nhân. Tôi chẳng những thiếu hẳn điều cơ bản này mà còn thả cho các vai diễn được đối thoại tự do, ngẫu hứng. Chính những câu thoại ấy đã dẫn dắt tôi đi tới nhiều ý tưởng khác nhau, đến khi tôi không biết phải xử lý như thế nào thì vở kịch tắc tỵ. Nói cho văn học một chút là tôi không có một đường dây câu chuyện. Vở kịch đầu tiên tôi sáng tác được lên sân khấu có tựa đề là “Tình bạn“. Vở này tôi viết theo yêu cầu của em trai tôi để diễn trong Hội diễn sân khấu trường cao đẳng sư phạm mà em đang theo học. Em tôi cho ý tưởng và nội dung câu chuyện nên tôi mới tạm gọi là thành công.

Ồ, nếu thế thì tại sao tôi vẫn có được vài cái truyện đăng báo? Đó là nhờ “hay không bằng hên”, do các truyện đó khi đang viết tôi bất chợt nghĩ được ý hay, hình thành được cốt truyện.

Bài tạp bút trước tôi có đặt câu hỏi “Tại sao tôi không trở thành nhà văn” và câu trả lời còn chung chung, đổ thừa cho hoàn cảnh khách quan. Bài này mới là câu trả lời chính xác nhất đây: Tôi đã làm công việc viết văn một cách ngẫu hứng và tùy tiện, đi ngược với phương pháp sáng tác, nguyên tắc sáng tạo nghệ thuật, thiếu hẳn mối quan hệ thẩm mỹ cần thiết của một nhà văn đối với thế giới. May mà viết văn không phải là nghề của tôi. Cũng không phải là một nghề tay trái. Làm thơ, viết truyện chỉ là một thú vui, để relax, cũng giống như hát karaoke vậy.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức nói: Nếu chỉ “dạo chơi” trong văn chương, chắc chắn sẽ bị “đi lạc”. Vâng, tôi đã “đi lạc” nên mãi không thể trở thành một nhà văn.

(30/6/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *