Biết điều

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Con người là một tích hợp của những cái chung và những cái rất riêng, không lẫn với ai khác. Một xã hội luôn có những người tốt và những kẻ xấu. Cũng may, kẻ xấu luôn luôn ít hơn, chứ nếu không sẽ loạn cào cào. 

Có người hiền lành, tốt bụng thì cũng có kẻ độc ác, vô tâm. Người ta hay nói “Nhân chi sơ tính bản thiện” nhưng tôi thấy hình như không được đúng lắm. Có kẻ sinh ra đã mang tính ác trong người, nếu gặp phải môi trường xấu thì cái ác càng có thêm cơ hội bộc phát. Lại có người thời trẻ rất lương thiện nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa đã trở thành kẻ lưu manh. Vấn đề này tôi có một kinh nghiệm đau thương. Một thằng bạn lúc còn đi học hiền như cục đất. Bị thi rớt, đi lính, lúc trở về bỗng dưng thành tên lừa đảo, gạt tất cả những người bạn thân hoặc không thân để lấy tiền, lấy xe, thậm chí lấy cả bộ đồ vét để đem bán. Tôi bị nó lừa lấy chiếc xe đạp mini của Nhật, năm đó còn có giá. Chiếc xe đó là của bà dì tôi cho tôi mượn để đi học. Dù sau đó tôi đã gom góp tiền bạc để mua chiếc khác, bà dì tôi vẫn nói: thằng này khôn, bán chiếc kia được nhiều tiền, giờ mua lại chiếc xe dỏm. Nhưng bà dì tôi thuộc dạng “khẩu xà tâm Phật”, chứ bà thương tôi không hết, sá gì một chiếc xe đạp mini. 

Như đã nói, người tốt luôn nhiều hơn, đông hơn kẻ xấu. Tôi học đại học, ở nhà người bạn làm giáo viên, hầu như được bạn “nuôi”, không phải đóng góp một khoản tiền nào cả. Mỗi tháng tôi được học bổng toàn phần, lảnh gạo đem về, bạn tôi kêu tôi bán đi lấy tiền tiêu vặt. Sáng sáng, bạn tôi lấy mấy vắt mì ngon của bà cô cho, dẫn tôi ra tiệm kêu nấu hai tô mì, xong bạn đi làm, tôi đi học. Sau, tôi chuyển sang ở với thằng bạn học chung, mỗi ngày ăn cơm chung với nó và bà mẹ cũng không tốn xu nào. 

Thật sự ra cuộc đời của chúng ta cũng không cần gặp được những người tốt quá, chỉ cần “biết điều” là được. Chúng ta tồn tại được cũng nhờ thế gian này có nhiều người biết điều như vậy. Bạn bè chơi được, thân hay không thân là do yếu tố này. 

Cuộc đời luôn bắt ta phải chọn lựa. Khi trưởng thành, ra đời, ai không biết điều thì ta tránh, bớt giao tiếp. Tất nhiên có đôi lúc ta cũng lầm lẫn nhưng xác suất không cao. Có những kẻ đội lốp, sống giả dạng cũng hay lắm, nhưng trước sau gì cũng bị “lòi mặt chuột”. Tôi có một thằng bạn, thoạt nhìn thấy tánh tình hiền lành chất phác. Vì vậy mới nghe nó rủ hùn làm bánh đậu xanh bán tôi đã ok, vay tiền bà dì để cùng nó sản xuất loại bánh đậu xanh bọc trong giấy bóng kính để bán. Lúc đó tôi bận đi làm phim suốt, giao phó mọi việc kinh doanh cho nó. Vài tháng sau nó báo lỗ, thâm vốn. Đến cái cân tôi mượn của người ta nó cũng đem bán. Tôi phải gồng mình trả nợ. 

Thật dễ chịu biết bao khi ta sống chung với những người biết điều. Không có nghĩa là chi li từng đồng bạc, nhưng tựu trung là không lợi mình hại người, mà là sòng phẳng, có trước có sau. Lắm lúc ta nhận thấy trong mối quan hệ ấy, đồng tiền không là gì cả. 

(20/7/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *