

Còn gần hai tháng nữa là đến sinh nhật hai tuổi của ku Tủn- cháu nội tôi. Đó là tên gọi ở nhà của bé Khánh Nguyên. Không biết con trai tôi nghĩ ra tên Tủn từ đâu, nhưng nghe thấy nó be bé, vui vui và dễ thương. Về mặt chính tả, Tủn hay Tũn chúng tôi cũng không để ý, vì tên chỉ để gọi chứ không viết ra. Tra Google thấy có “Tủn coffee” là quán cà phê ở quận 7. Tên Tủn cũng thông dụng chứ nhỉ.
Chị của Tủn là bé Khánh My, hơn Tủn 5 tuổi, mùa khai trường này sẽ vô lớp 2.

Thôi nôi Tủn bày ra nhiều món đồ cho Tủn lựa chọn, như ống nghe bác sĩ, tập sách, bút viết, tiền, máy tính…Tủn bò nhanh từ đàng xa tới, cầm ống nghe bỏ qua một bên, bốc lấy cái máy tính và tiền. Nghĩ nôm na sau này Tủn sẽ trở thành nhà kinh doanh. Tôi có chút ít kinh nghiệm về vụ này, thấy thường thường khá chính xác.

Con dâu tôi bảo: Tủn còn nhỏ vậy mà cũng ra tính con trai lắm, hay dùng sức mạnh, “lập trường” rõ ràng- gì không chịu là nhất định không, ép là hét lên. Tôi thì thấy Tủn có một tánh tốt là không tranh giành. Ví dụ như nó đang chơi trái banh, chị nó nghịch, lấy đi, thì nó tìm thứ khác để chơi.
Nhà ba mẹ Tủn ở khu chung cư cao cấp, có siêu thị, trường cho trẻ, công viên với nhiều trò chơi…Từ ngày sinh Tủn, mẹ Tủn nghỉ làm ở nhà trông con. Hai năm trôi qua, Tủn lớn lên trong sự chăm nom, bảo bọc của mẹ.
Hồi Tủn mới biết bò, vợ chồng tôi đến thăm, vợ tôi chỉ cần làm quen một lát là Tủn cho ẳm. Cháu rất dạn dĩ, nhưng con dâu tôi cho biết không phải ai muốn bế là được. Cháu cũng biết “coi mặt” lắm. Lần khác, Tủn đang chơi bỗng nhiên bò lại sát bên tôi, nhìn tôi chằm chập. Tôi tưởng cháu thích ông nội, nhưng kịp phát hiện ra cháu nhìn là nhìn cặp kính cận tôi đeo vì thấy lạ. Mẹ Tủn nói “Nó định gỡ mắt kính ba đó”. Cả nhà cười thích chí.

Tuần rồi Tủn bắt đầu đi nhà trẻ để mẹ đi làm. Bữa đầu đi một buổi, trưa đón về. Hôm sau đi cả ngày. Tủn ít khóc nên ba mẹ và ông nội cũng đỡ xót xa. Vào lớp, Tủn chỉ thích chơi một mình. Nhìn camera thấy cháu chạy chơi, ăn, ngủ mà thương quá. Mấy bữa đầu Tủn khó ngủ, nay đã đỡ hơn. Có điều, Tủn ngoan lắm, biết nghe lời cô. Tủn cũng không tranh giành đồ chơi với bạn, lấy không được thì thôi, chuyển qua chơi món khác. Các cô chăm cháu cũng chu đáo, tận tâm.
Vậy là cháu tôi đã sắp hai tuổi rồi, đi nhà trẻ cũng ổn định. Tủn giỏi hơn Khánh My ngày xưa vô lớp cứ khóc miết, cô phải ôm dỗ mãi. Nhưng tôi tiếc vì không được ở gần để phụ chăm sóc cháu, để cháu khỏi phải đi nhà trẻ sớm. Ngày ngày xem camera thấy cháu ở lớp, dù đông vui và cháu cũng đã thích ứng, nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn có chút ngậm ngùi, ray rứt.
(19/7/2020)