Tạp bút 

Chú Ba Thương

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chú Ba Thương nhận làm bảo vệ khu chung cư Lê quý Đôn vào cuối năm 1981. Tôi không nhớ ai đã giới thiệu chú đến làm, nhưng hầu hết các hộ đều hài lòng về chú. Sáng sáng tôi và chú uống cà phê bên quán đối diện nhà. Ngoài tôi ra không còn ai khác chơi với chú.

Chú trạc tuổi 45, 46, người gầy gầy, dong dỏng cao, gương mặt xương xương, khi cười thật dễ mến. Chú làm việc gì cũng nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Chú từng sống trong khu xóm lao động nên nghề gì cũng biết làm, nhất là nghề điện thì chú rất giỏi, có cả một túi đồ nghề luôn. Tôi nhớ có lần tự đi đường dây điện trong nhà, đến lúc xong rồi, bật cầu dao lên thì “đùng” một phát, đường dây gần toilet bị nổ. Tôi xuống nhờ chú Ba lên coi lại. Thì ra đường dây cũ chỗ ổ cắm đó có ba dây, tôi câu nhầm hai dây nóng. Chú Ba vừa làm vừa cười:

  • Kỳ này thợ điện bị tổ trác rồi hén.

Tôi với chú Ba thân nhau như người nhà. Hôm con trai đầu lòng của tôi chào đời, tôi không biết khoe với ai ngoài chú. Chú cười tươi rói, bảo:

  • Vậy là có vốn rồi. Ha ha.

Khi thấy tôi lấy quần áo bé sơ sinh ở bệnh viện Từ Dũ về giặt, chú nói:

  • Con giặt nhớ đừng có vắt nước nhé, chỉ bóp thôi. Vắt bé nó sẽ bị nhức mình.

Chú rất sòng phẳng, uống cà phê với tôi chia nhau trả tiền. Có vài người bên chung cư thỉnh thoảng qua uống xong rồi bỏ đi, chú rất ghét. Đợi đến lần thứ ba, chú nói thẳng:

  • Trả tiền ly cà phê rồi muốn đi đâu thì đi.

Người đó “quê” quá bèn móc tiền ra nhưng tất nhiên là chỉ trả cho ly của mình.

Tánh chú rất thẳng thắng nên tôi thấy rất dễ chơi. Có chuyện gì là nói liền, không quanh co, dài dòng văn tự. Thật ra chú cũng có gia đình nhưng vì bất hoà với vợ nên bỏ nhà đi luôn không về. Đến dịp cúng quải, con chú lại đến kêu chú về. Chú bảo tôi:

  • Bả đâu biết buộc gà cúng đẹp để lên mâm cổ nên biểu thằng nhỏ đến kêu chú về làm đó. Ha ha.

Chú làm bảo vệ, một đêm ngủ không được bao nhiêu, có lẽ chừng 4 tiếng là nhiều. Không phải do các hộ làm phiền chú mà do tự chú khó ngủ. Mỗi khi có công việc đi về khuya, tôi vừa kêu khẽ “Chú Ba ơi” là chú đáp “Ơi” liền, giọng to, tỉnh rụi. Tuy vậy, có vài người về trễ mà không báo trước, một hai lần chú bỏ qua, đến lần thứ ba chú giả bộ không nghe, cho gọi đã đời cũng không thèm mở cửa. Chú chỉ làm đúng theo nội quy, 11 giờ đêm là đóng cổng.

Hai chú cháu tôi rất hợp, ngồi cà phê với nhau trò chuyện huyên thiên. Mắt chú Ba rất tinh, ngồi bên đây mà thấy rõ hết bên kia, có người lạ vào là chú chạy sang ngay. Cũng có vài kẻ gian, định “đi ruồng” lên các lầu để chôm đồ, gặp chú hỏi vài câu là ú ớ, bỏ đi một mạch.

Có một câu chuyện mà không hiểu sao tôi cứ nhớ hoài. Đó là chuyện chú Ba kể lần ăn chuối già rồi uống sữa đậu nành, xong đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu. Chú bảo tôi “Bị đau dạ dày thì đừng bao giờ ăn uống chung hai thứ đó”.

Hình như chú Ba làm đến năm 1997 thì nghỉ. Khu chung cư thay bảo vệ mới. Giai đoạn này tôi nhớ không rõ lắm, nhưng nếu đúng vậy thì chú Ba và tôi quen nhau đã 16 năm. Chú nghỉ rồi, có một lần ghé về Lê quý Đôn thăm tôi. Hai chú cháu lại cà phê tâm sự. Chú Ba Thương chính là người thân thiết nhất của tôi. Lâu lắm rồi, giờ không biết chú thế nào. Tính ra thì nay chú cũng đã trên 80 tuổi.

(13/7/2020)

Related posts

Leave a Comment