Tản văn 

Đêm nay cánh vạc về đâu?

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Thời gian trôi nhanh, con người và sự vật âm thầm biến đổi đến mức ta không kịp cảm nhận. Nhìn đứa bé từ lúc còn ẳm ngửa trên tay đến khi lẫm đẫm bước đi, bập bẹ vài lời ngoài chữ “ba ba” quen thuộc, một bữa kia ta chợt phát hiện mái tóc phai màu, những nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán. Thì ra tuổi ta đã chớm già và lúc này mới hiểu được câu “tre tàn măng mọc”.

Tôi nhớ những buổi sáng phóng xe vù vù trên đường đến bối cảnh quay, dù địa điểm có là Nhà Bè, Thủ Đức, Bình Chánh, quận 12…tức là nội ngoại thành Tp. Hồ chí Minh (tất nhiên trừ Cần Giờ). Bạn tôi nói với người bạn khác về tôi: “Thấy ổng chạy nhanh mà mình ớn lạnh”. Nhưng tôi lại cảm thấy mình chạy bình thường. Xem nào, ôi, lúc ấy mình cũng đã hơn 45 tuổi. Theo nghề làm phim từ năm 24 tuổi, mình không cảm thấy yêu nghề nhưng cũng không có nghề khác để đổi. 45 tuổi vẫn khỏe mạnh như thời trẻ. Và tuổi thanh xuân không để ý đến thời gian, không thấy thời gian trôi nhanh.

Đôi mắt cận nặng và quáng gà cũng đã phục vụ mình mấy chục năm không hề “than oán”. Mình vẫn sinh hoạt bình thường, rất hiếm khi nghĩ về “cặp mắt tật nguyền”. Chỉ có vài năm sau này khi đã về hưu, đôi lúc mình lại ước ao “được sáng mắt như người thường trong vòng một, hai tiếng” để thử xem “độ rõ” sẽ đến mức nào.

Rồi thôi!

Chỉ ước cho vui vậy thôi!

Đi khám mắt, bác sĩ bảo giờ có phẫu thuật cũng không sáng hơn bao nhiêu, lại có khả năng tai biến, nên khuyên cứ để vậy, ráng giữ gìn “để mà dùng”. Bác sĩ nói hợp ý mình vì mình cũng không muốn mổ.

Thời gian của tôi được biểu hiện qua đôi mắt, từ lúc không được tinh tường, giai đoạn chấp nhận như là bình thường cho đến quá trình thoái hóa. Thời gian chính là quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi đang lần mò từng bước vào một tương lai “đen tối”.

Ngạn ngữ luôn khuyên bảo chúng ta phải biết quý trọng thời gian, yêu từng giây phút hiện tại như là “đêm cuối của sự sống”. Ở tuổi heo may, chớm già, người ta thường cho rằng “thì giờ ngựa chạy tên bay” và thời gian trôi đi không bao giờ trở lại.

“Đêm nay cánh vạc về đâu

Khói sương chưa dễ phai màu thời gian”

Câu ca dao về thời gian lại như ý thơ bàng hoàng về cuộc sống.

(15/8/2022)

SĨ HUỲNH

Related posts

Leave a Comment