Tản văn 

Tuổi trẻ nông nổi

Hồi trẻ tôi thiệt là dại dột, hi sinh tình yêu của mình cho bạn. Thằng bạn nói: Tao thương con L. quá, không có L. là tao chết (và eo ui, nước mắt nó chảy đẫm cả khuôn mặt). Tôi và L. thương nhau đã lâu nhưng chưa ai nói ra và cũng chưa một lần hò hẹn. Vậy mà vì muốn làm anh hùng, tôi đã tìm cách xa lánh L. để thằng bạn có cơ hội. Về sau L. cũng xiêu lòng. Hai người làm đám cưới.…

Read More
Tản văn 

Nhớ tiệm bánh mì xưa

Tiệm bánh mì của ba má tôi nằm ngay đầu chợ, trong dãy kios hai mặt từ ngoài kéo dài đến hàng chuối, đâu lưng với tiệm văn phòng phẩm của bác Ba, về sau là sui gia với ba má. Tiệm nhìn sang bên kia đường là đình An hội, có bãi đậu xe lôi phía trước. Hình như ba má “bắt thăm” được vị trí ấy hồi năm 1966, đến năm 1976 sau giải phóng thì bị giải tỏa để xây lại chợ. Hồi nhỏ, đâu chừng 7,…

Read More
Tản văn 

Đợi cơn mưa trái mùa

Mấy rày ở Ngã ba Mỹ Thành quận 9 và xã Gia Canh huyện Định Quán, nơi mình ở và quê vợ không mưa nổi. Nói không mưa nổi là chính xác vì trời tắt nắng, gió ào ào mươi phút rồi thôi, không có lấy một hạt mưa. Ban ngày dù nóng bức kinh khủng vẫn ráng chịu đựng được nhưng ban đêm dù trời dịu bớt đi nhiều vẫn cảm thấy hầm hầm không ngủ được. Đứa em cột chèo của mình nói: -Mưa khắp nơi, vòng quanh…

Read More
Tản văn 

Bão tan

Mới bảnh mắt ra đã mưa. Nhưng cơn mưa lại chỉ thoáng qua, dù trước đó gió thốc lên rất dữ. Tin trên mạng: bão Noru đang tiến vào đất liền. sức gió dự báo cấp 13-15, giật cấp 17. Tôi ngạc nhiên khi không thấy vợ đâu. Bước ra ngoài, khu trọ vắng tanh không một bóng người. Các phòng của dãy B tôi ở đều khóa kỹ. Nhìn qua dãy A cũng thế. Tôi đi ra cổng, nhà ông chủ cũng kín cửa, dãy đầu tiên cũng không…

Read More
Tản văn 

“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”

Mỗi lần chán đời tôi lại nhớ hai câu thơ trong bài ca trù (hát nói) Đời Đáng Chán của thi sĩ Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu: “Đời đáng chán hay không đáng chán Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm” Tất nhiên câu trả lời đã có sẵn: “Chán! ” Mà đã gần 7 năm nay tôi hay chán đời lắm. Lý do chỉ có một: Quá rảnh rỗi! Đúng vậy, từ ngày về hưu, gã chán đời liền mon men đến gần đòi kết bạn. Lâu ngày…

Read More
Tản văn 

Chung cư mới

Năm 2001, gia đình tôi ra ngoài thuê phòng trọ vì chung cư phải phá bỏ, xây lại. Chỗ ở mới nằm gần chợ Vườn Chuối, đường Nguyễn Thượng Hiền, là một cái gác suốt, có cầu thang riêng xoắn ốc, để được 2 chiếc xe máy. Lúc đó con trai đầu tôi đã 19 tuổi, học Đại học Khoa học tự nhiên, còn đứa con trai út 12 tuổi, học lớp 7 trường Lê Quý Đôn. Hàng ngày đứa lớn đưa đón đứa nhỏ đi học. Mẹ của hai…

Read More
Tản văn 

Đời làm phim

Đã lâu lắm rồi. Những chuyến đi mấy mươi năm trước chỉ để lại những dấu tích mờ nhạt. Các điểm đến giờ đây chắc đã có nhiều thay đổi. Đời làm phim rày đây mai đó, khổ nhiều sướng ít nhưng buồn ít vui nhiều. Vậy nên mới có sự gắn bó với nghề gần bốn mươi năm, để đôi khi ngoảnh nhìn quá khứ mà không khỏi kinh ngạc: mình làm nghề ngần ấy năm rồi sao? Năm 1979 mình đi phim ‘đầu tay” là Đêm Nước Rong,…

Read More
Tản văn 

Cô bé đặc biệt

Vì đón khách lòng vòng mà xe mãi mới vào đường cao tốc. Cô bé ngồi cạnh tôi chợt nói: – Anh có thể đổi cho em vào ngồi trong được không? – Ok. Tôi trả lời và đứng lên đổi chỗ. Hình như cô bé muốn ngồi trong để ngủ cho dễ. – Cám ơn! Có lẽ anh nghĩ rằng em muốn ngồi phía trong để ngủ thoải mái hơn phải không? – Đúng là tôi vừa nghĩ như thế! Sao cô biết? – Em có năng khiếu đoán…

Read More
Tản văn 

Giấc mơ trong giấc mơ

Khi “thức” dậy tôi thấy mình nằm trên đống rơm rạ giữa đồng. Có những cánh đồng chạy tít nơi xa kia. Tôi nhận ra khu này quen quen nên ngờ rằng đây chính là Bình nguyên và qua những bờ đê phía sau lưng sẽ lên đến con đường đất đỏ dẫn về nhà. Chiều đang sẫm dần. Có tiếng xe gắn máy lướt ào trên đường. Rồi chiếc nữa, chiếc nữa. Trên bầu trời lộng gió có từng đàn chim đang bay về tổ. Tôi nhỏm dậy, phủi…

Read More