

Ngôi nhà ấm áp có khoảng sân rộng, có mảnh vườn nhỏ bao quanh, có chuồng gà, ngỗng, vịt…nằm trong con hẻm nhỏ. Nơi ấy có một chú bé chào đời và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả một đại gia đình.
Nhưng hãy khoan kể về chú bé và ngôi nhà thân thương ấy. Lần đầu tiên chúng tôi gặp và quen nhau là trên chiếc ô tô du lịch 29 chỗ ngồi, đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Xe ghé Long Thành để đón mẹ con Tí – chú bé trong truyện kể. Năm đó Tí được 1 tuổi rưỡi. Đã hơn 3 năm rồi mà tôi cảm thấy như mới đây.
Tiếp tục hành trình, mẹ Tí vì say xe nên giao Tí cho tôi giữ, ngồi băng ghế đầu cạnh tài xế, ngọt giọng bảo:

- Tí ngồi với ba Sĩ nhé. Mẹ mệt.
Tí ngoan ngoãn đưa tay cho tôi ẳm lên, nhìn tôi với ánh mắt lém lỉnh. Chà, cậu bé này cũng không phải dạng vừa đâu à nhen. Tí ngồi lọt thỏm trong lòng tôi nhưng cứ muốn trèo lên bên vai tôi, đưa tay sờ vào túi áo tôi, nắn nắn gói thuốc lá và chiếc quẹt gas.Tí mặc bộ đồ thun đỏ, nhìn kháu khỉnh đẹp trai. Đặc biệt, Tí có nụ cười chúm chím thật dễ thương pha lẫn một nét lì nam tính. Tí sờ gói thuốc lá, liếc mắt nhìn tôi. Tôi gật đầu. Thế là Tí rút gói thuốc ra, bắt đầu săm soi, khám phá.
Tôi ngồi cạnh vợ, người mà Tí khi biết nói sẽ gọi là má Hai. Lâu lâu mỏi tay tôi đưa Tí qua cho cô ấy. Nhưng Tí chỉ thích ngồi với tôi, lại trèo qua, nhìn tôi cười mủm mỉm. Xe ghé chợ Long Thành cho mấy cô mua đồ, đi vệ sinh. Tôi cùng vợ đưa Tí vào ngồi quán nước. Tí chỉ chơi với tôi và gói thuốc lá, giờ thêm chiếc hộp quẹt, không để ý gì khác. Tôi cảm thấy bắt đầu yêu chú bé này. Tôi ghét những đứa trẻ hay khóc lóc mè nheo.
Đến cổng chào thị xã Bà Rịa chúng tôi ghé vào Long Hương, là quán bánh canh nổi tiếng, có đầy đủ các thứ như xương ống, giò que, tôm, chả…Tí ăn với mẹ. Tôi đút cho cháu nội. Cháu gái tôi 3 tuổi, đi cùng ba mẹ. Ở nhà cháu lanh lắm nhưng ít giao tiếp nên ra ngoài hơi nhút nhát. Tôi cũng quên để ý, không biết cháu gái tôi có buồn khi tôi ẳm Tí không, nhưng lúc ăn xong tôi có bế cháu ra ngoài xem các quầy hàng, có lẽ cháu cũng vừa dạ.
Đến bãi biển Vũng Tàu chúng tôi thuê dù, ghế, bàn để ngồi chung, bày đồ ăn trưa ra, nhìn cũng “hoành tráng”. Đó là những món ăn như gà xiên que, gà viên, cánh gà chiên mà vợ tôi mua trong siêu thị của công ty, cùng với trái cây mua ở chợ Tân Qui quận 7. Sáng hôm ấy vợ thức từ 3 giờ để làm thức ăn, mùi chiên thơm phức khiến tôi cũng thức dậy.
Mẹ Tí dẫn Tí ra biển, nhưng chỉ lòng vòng chơi trên bãi cát, vì Tí sợ biển. Những người khác xuống tắm, phơi mình dưới sóng biển nhấp nhô và ánh mặt trời gay gắt. Nước biển trong xanh, mênh mông bát ngát. Ngày cuối tuần du khách khá đông.
Vợ chồng tôi không tắm, nằm ngã lưng trên ghế xếp, online. Cháu nội tôi thích biển, tắm cùng ba mẹ mãi chưa chịu lên. Tôi quên không để ý vợ chồng đứa con út của tôi có ra biển không, chừng nhìn lại thấy hai đứa đã ngủ say. Ba người bạn mà tôi rủ theo cũng ngủ. Tí theo mẹ vào, vẻ mặt ráo hoảnh không có dấu hiệu gì muốn ngủ cả. Trẻ con ham chơi là vậy. Nhưng cuối cùng Hồng cũng dỗ con ngủ được một giấc.
Chuyến đi vui vẻ. Tôi càng vui hơn khi quen được chú bé dễ thương. Từ lúc ấy, chúng tôi là bạn.
Rồi tôi về làm rể nhà mẹ. Từ nhỏ Tí đã ở với bà ngoại nên lúc tôi vừa vô nhà, người đầu tiên tôi gặp chính là Tí. Vẫn nụ cười ấy, ngây thơ, chúm chím, đầy vẻ tinh nghịch.
Tí có một đặc điểm không trộn lẫn được với những đứa bé cùng tuổi. Được mẹ chỉ dạy và cho tiếp xúc với smartphone, mới có 2 tuổi Tí đã khá rành phát âm Anh ngữ. Càng ngày, nhờ Youtube Tí càng nói chuẩn hơn. Tí biết đếm bằng tiếng Anh đến con số hàng tỷ, đôi lúc còn líu lo nói như thuyết minh cho đoạn phim đang xem, tất nhiên cũng bằng tiếng Anh. Tí lên Youtube chỉ để học Anh ngữ và xem các loại xe đồ chơi. Nói về đồ chơi, mẹ Tí mua cho khá nhiều xe các loại: Xe tải, xe cần cẩu, xe container, xe police…Tí chơi hoài không chán. Nhìn Tí cắm cúi, săm soi chiếc xe tôi thấy giống như một chàng kỹ sư bé nhỏ.
Tí sử dụng smartphone, iPad thành thạo, chỉ cần nhìn người lớn thao tác qua một lần là học được ngay. Remote ti vi cũng thế, chỉ qua một lần là nhớ.
Lâu lâu mẹ Tí dẫn về Long Thành chơi, cho vô lớp học. Hồng dạy tiểu học, mấy đứa học trò hơn Tí hai, ba tuổi cũng phải phục lăn khi Tí nói tiếng Anh, làm toán. Quên nói Tí cực giỏi tính nhẩm, mới ra đề là có thể giải đáp ngay. Lúc trước là tính cộng, nay thêm tính trừ, nhẩm nhanh như gió. Hồng mua cho con mấy quyển sách toán, đưa tập 1 cho Tí làm. Tôi nhớ bữa đó Tí ngồi làm đâu chừng gần một tiếng thì đi nằm nghỉ. Mẹ Tí kêu: - Ra làm đi con.
Tí ngồi dậy đáp lời mẹ: - Tí mệt, nghỉ một chút nha mẹ.
Hồng đến cầm tập lên coi. Trời ơi, Tí đã làm quá nhiều bài, gần nửa quyển sách, mà bài nào cũng đúng. Tôi trách Hồng: - Sao bắt con làm dữ vậy?
Hồng trố mắt, còn chưa hết vẻ ngạc nhiên: - Em có biết đâu. Kêu nó làm vài bài chơi chơi thôi mà.
Tí cũng ham đi mẫu giáo lắm. Mới sáng sớm thức dậy đã lo đi thay đồ đồng phục, chuẩn bị ba lô, cặp sách. Có hôm bà ngoại sắp đưa đi học thì trời mưa, Tí sốt ruột lắm, cứ ngồi nhìn ra ngoài. Thấy bớt mưa, Tí hỏi bà: - Trời làm mưa xong chưa ngoại?
Bà không nhìn trời, đáp nhanh: - Chưa con.
Tí chạy ra ngoài đưa tay hứng: - Làm mưa xong rồi nè ngoại ơi. Đi thôi.
Ở nhà ai cũng bảo Tí nói tiếng Anh còn rành hơn tiếng Việt, ngẫm lại cũng thấy đúng. Trẻ em như một tờ giấy trắng, tờ giấy ấy trở thành những gì phụ thuộc vào những nét đầu tiên được viết lên.
Vậy là tôi đã quen với bạn Tí được gần 4 năm. Cuối tuần tôi về nhà, lần nào Tí cũng chạy ra mừng ba Sĩ. Chúng tôi thân nhau lắm, thường quấn quít bên nhau. Ai cũng bảo Tí khoái tôi vì tôi hay cho mượn iPhone. Thấy tôi về là Tí chạy đến ôm, tay nắn túi quần tôi. Riêng tôi nghĩ không phải, có điện thoại thì vui, không có cũng không sao. Bằng chứng là thời gian gần đây Tí không còn đòi mượn iPhone của tôi nữa mà tình bạn giữa chúng tôi ngày thêm thắm thiết.
Sắp đến sinh nhật của Tí rồi. Ngày 27 tháng 2 này Tí tròn 5 tuổi. Tối hôm qua tôi cùng vợ đi mua quà, một chiếc tàu lửa chạy trên đường ray, xài pin, tôi nghĩ chắc Tí thích. Và bài viết này của tôi cũng nhằm tặng bạn, chàng trai bé tí. Chúc con iu sinh nhật vui vẻ.
(25_02_2021)




