Đi bộ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Lần đi bộ xa nhất mới đây là từ tiệm tóc Phương Nhi gần chợ Gia Canh về nhà, khoảng 2 km. Đó là bữa tập thể dục ngoài kế hoạch của tôi. Những tưởng qua sáng hôm sau đôi chân sẽ nhức mỏi rã rời, không ngờ nó càng thêm cứng cáp. Về tới nhà mẹ, thấy nhỏ em vợ từ Long Thành mới về, tôi nói vui:

  • Ủa, Hồng về rồi đó à. 

Hồng vừa phụ làm bếp vừa đáp:

  • Em thấy anh đi bộ nhưng xe chở đồ nhiều quá nên không cho anh quá giang được.
  • Anh đâu quá giang chi. Đi bộ tập thể dục luôn mà. 

Ở Sài Gòn, mỗi sáng sớm tôi đi bộ khoảng 800 mét đi và về, từ nhà ra đến miếu Bà Cố thì quay lại. Về nhà mẹ thì sáng sớm ra tiệm sửa xe Vũ, em cột chèo để uống trà, đi khoảng 300 mét, về 300 mét. Dù chưa đạt tiêu chuẩn cần thiết vì chưa đổ giọt mồ hôi nào nhưng tôi thấy vậy cũng vừa đủ.

Nhớ bữa vợ tôi chở ra tiệm tóc, dặn: “Lát hớt tóc xong nhá máy em ra đón nhé”. Tôi ừ hử cho qua chuyện nhưng đã dự định sẽ đi bộ về. Lúc về tới nhà, vợ tôi tưởng Vũ chở. Đến lúc biết tôi đi bộ, vợ tôi ngạc nhiên: “Trời, anh đi bộ hả? Gần 2 cây số đó”. 

Ngoài việc đi bộ tập thể dục buổi sáng, tôi thích có việc gì đó để đi chừng 3,4 trăm mét nữa. Tiệm cơm trưa cách nhà đâu gần 300 mét là điểm đi lý tưởng. Dạo này dịch bệnh Covid nên tôi ngưng ra đó. Nói chung, để tập thể dục, tôi thích đi bộ tới lui chừng vài trăm mét thôi. Đi xa hơn thế nào cũng sinh lười biếng. 

Mẹ vợ tôi chính là “tấm gương đi bộ” cho tôi soi vào. Mẹ đi mỗi ngày, sáng và tối, chung một nhóm 3, 4 bà bạn. Có nhiều bữa đang ăn cơm thì có người gọi, mẹ lùa nhanh nhanh để đi. Vợ và mấy đứa em tôi hay nói: “Mẹ mới ăn xong mà đi thể dục liền đâu có tốt”.  Tôi thầm nghĩ mẹ đi bộ cả một nhóm, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ nên rất thích đi. Còn tôi chả có nhóm nào, chỉ đi một mình nên thường làm biếng. 

Hồi trẻ tôi thích tập thể dục lắm, sáng nào cũng lên sân thượng tập tạ nhỏ, kéo parafit. Tôi cũng ghi danh học võ nhưng chỉ được 3 ngày thì nghỉ vì thấy chán. Em trai kế tôi mua quyển sách của giáo sư Hàng Thanh và 8 cái vòng để tập cái gọi là “bát đoạn cẩm”. Tôi cũng bắt chước tập theo vài ngày thì bỏ. Tánh tôi ít khi chịu khó, thấy cái gì có vẻ phức tạp là nản ngay. 

Tạm thời là thế, đi bộ mỗi sáng rồi về nhà quơ quào chân tay thêm một số động tác nữa. Nghe nói có bán máy đi bộ nhưng tôi không mặn mà lắm vì em dâu và em vợ tôi đã từng mua, về đi được một thời gian ngắn thì ngưng. Mà máy mua mắc tiền lắm chứ đâu có rẻ, hình như đến mười mấy triệu đồng. 

(18/8/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: