Kỷ niệm về internet “thời xa xưa”


Tháng 11 năm 1997, Internet chính thức vào Việt Nam, từ đó đã tạo ra rất nhiều thay đổi ở quy mô xã hội cũng như cá nhân con người. Internet Việt Nam bùng nổ, các điểm cho thuê dịch vụ lớn nhỏ ở Sài Gòn phát triển mạnh, tập trung ở quận 1, chiếm lĩnh các con đường đông dân cư như Trần Quang Khải ở Tân Định, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão là khu có nhiều người nước ngoài lui tới, sinh hoạt.
Hàng ngày, rảnh là tôi đến tiệm net gần nhà để lên mạng. Thường thường khách vào là để chơi game, chat chit. Tôi không mê game, thường vào iRC là thư mục cài đặt sẵn trên máy để chat (IRC là chữ viết tắt của cụm từ Internet Relay Chat trong tiếng Anh. IRC là một dạng liên lạc cấp tốc qua mạng Internet. Nó được thiết kế với mục đích chính là cho phép các nhóm người trong một phòng thảo luận liên lạc với nhau). Thú vui lôi cuốn này kích thích tôi như một chất nghiện. Chat lâu ngày, tôi quen được vài bạn gái và có ý hẹn gặp mặt, nhưng công việc bề bộn, tới tấp khiến các cuộc hẹn không thành.
Tôi nhớ có quen nick Kim Chi nói chuyện rất có duyên và thông minh, thường đoán ý tôi rất nhanh và chính xác. Giờ chat của chúng tôi là khoảng 14 giờ, là giờ Kim Chi đi giao bánh cho khách xong. Hai đứa nói chuyện say sưa, có hôm đến 5 giờ chiều mới nghỉ. Có một hôm tôi vào tiệm, online ngồi chờ Kim Chi suốt từ 14 giờ đến chiều tối mà vẫn không thấy. Tôi giận, hôm sau Kim Chi nhắn xin lỗi tôi vẫn không thèm trả lời. Chúng tôi chia tay từ đó, chỉ vì tính cố chấp của tôi.
Thật ra tôi chỉ chat cho vui thôi chứ không muốn gặp mặt. Lý do: tôi nghĩ, các cô gái lên chat tìm bạn là vì thiếu nhan sắc, khó có bạn trai ngoài đời. Bởi vậy khi nghe thằng bạn hẹn hò với bạn chat tôi đều cản. Nhưng có thằng bạn kia thật láu cá, mô tả nhận dạng khác đi để gặp, hễ đẹp thì tiếp xúc, xấu thì chuồn êm. Tôi hỏi: “Có lần nào gặp được người đẹp chưa? “, hắn trả lời: ” Chưa! Toàn xấu không. Có khi rất xấu nữa là đàng khác”.
Có một chuyện “cười ra nước mắt” ở tiệm chat mà tôi vẫn nhớ hoài. Hôm đó tôi đến một dịch vụ trên đường Trần Quang Khải, đang online ngon lành thì chợt nghe một giọng sang sảng gần đó vang lên. Thì ra có ông kia đang nói chuyện điện thoại Internet với nước ngoài. Ông ta nói khá lớn, có lẽ do người thân bị lãng tai:
-Chú hả chú? Con nè!
Tôi phải cố chịu đựng thứ âm thanh khó chịu đó gần một tiếng đồng hồ. Lúc nghe được câu: “Vậy thôi nghen chú. Con chào chú” tôi mừng hết lớn. Nào ngờ chừng vài phút sau lại nghe giọng nói ấy vang lên:
-Ba hả ba, con nè…Con muốn bán miếng đất đó, ba thấy được không?
Tôi “nản lòng chiến sĩ”, định bỏ về nhưng nhìn quanh quất thấy khách nào cũng đeo phone tai. Thấy bên góc máy tính tôi cũng có một cái, tôi vội vàng đeo vào, tiếp tục ngồi chat thoải mái.
Sau một thời gian dành dụm tiền, tôi mua được chiếc PC đầu tiên trong đời, ở nhà mặc sức online chat chit. Với chiếc máy tính này tôi đã học làm web, tạo website đầu tiên Nhà Làm Phim (tên miền nhalamphim.com). Và cũng với chiếc PC này, tôi đã tạo được hòm thư điện tử Gmail đầu tiên (từ thư giới thiệu của đứa cháu, vì lúc ấy Gmail chưa cho dùng đại trà). Là dịch vụ đột phá đầu tiên của Google, Gmail nhanh chóng đè bẹp Hotmail và Yahoo – 2 webmail đình đám thời đó. Khoái nhất là hòm thư Gmail có dung lượng lưu trữ lớn. Ngày nay hầu như mọi người đều sử dụng Gmail.
Kỷ niệm về Internet “thời xa xưa” ấy còn nhiều và đều gợi lại nỗi niềm ấm áp, dù trải qua một thời gian khá lâu mà tôi cứ cảm nhận như mới hôm qua. Không biết trong tương lai, công nghiệp 5.0 sẽ có gì đột phá, chứ như hiện tại tôi vẫn chưa khám phá hết những điều kỳ diệu.
(08/4/2023)