Khu nhà trọ hẻm Trần Xuân Soạn quận 7

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Hồi đó nhằm lúc tôi đang tìm thuê phòng để ở thì thằng đệ đang quay phim đúng bối cảnh nhà trọ luôn. Rủ nó uống cà phê thì nó chỉ chỗ đang làm việc, bảo tôi đến.
Tôi đi từ chợ Tân Quy qua đó chừng 5 phút. Đó là hẻm lớn đường Trần Xuân Soạn, nằm trong khu biệt thự Kiều Đàm. Lạ ở chỗ, chen giữa các ngôi nhà villa sang trọng lại có một khu nhà trọ cho thuê, có 10 căn chia thành hai dãy đối diện nhau, căn bìa trái nhỏ nhất dành cho quản lý.
Khi tôi đến đoàn phim ở cả trong một tấm vải đen to đùng để che chắn quay cảnh đêm. Các hộ đều đi vắng, không ai ở nhà. Khung vải đen gần như bao phủ hết cả khu trọ, chỉ trừ phòng chị quản lý. Vài anh em không phận sự đứng ngoài, thằng đệ tôi ngồi uống cà phê của chị quản lý bán. Tôi sà xuống ngồi với nó, cùng lúc nghe tiếng đạo diễn hô lên:
-Máy! Diễn!
Tiếng máy quay chạy rè rè rồi tiếng thoại của nhân vật cất lên. Chúng tôi im lặng không trò chuyện.
Khi nghe tôi nhắc chuyện nhờ tìm phòng trọ, thằng đệ chỉ tay xuống đất:
-Đây! Anh chịu khu này không?
-Ủa, đây còn phòng hả?
-Em hỏi rồi, còn một phòng nhỏ.
Thằng đệ kêu chị quản lý ra. Chị hỏi:
-Anh muốn coi phòng không?
Tôi cười:
-Thôi khỏi, ở khu này là quá ngon rồi.
Chị đưa tờ hợp đồng cho tôi. Tôi điền nhanh và ký tên rồi đặt cọc. Phòng tôi số 05.
Chiều hôm đó tôi dọn nhà. Thằng đệ cho số bác tài xe ba gác gắn máy, đi một chuyến là xong.
Lâu nay tôi ở căn nhà mua trả góp của anh bạn, nhưng nghĩ lại góp hoài không biết chừng nào mới hết nên thôi. Anh bạn nói:
-Ông cứ ở đi. Tôi có hối trả tiền đâu mà ngại.
Đúng ra nhà anh bạn bán cho tôi “quá ngon”, một trệt một lầu, nằm ngay khu chợ. “Nhất cận thị, nhị cận giang” (Số một là gần chợ, số hai là gần sông). Nhưng tôi kẹt tiền nên trả nhà để lấy lại số tiền đã góp. Đến bây giờ tôi vẫn còn hối tiếc về việc làm ấy của mình, chứ nếu không tôi đã có được một căn nhà làm tài sản, khỏi phải sống đời ở trọ như lâu nay.
Nhà trọ tôi ở nằm ngay khu thị tứ, bước ra khỏi cổng là hàng quán, chợ búa bao vây, taxi vào tận nơi đón khách. Tôi thường hẹn bạn bè ở quán cà phê Thượng Uyển ngay đầu đường. Tên quán nghe hay vậy chứ chỉ là quán bình dân của hai vợ chồng tuổi trung niên. Anh chồng mở quán cho vợ bán còn anh thì làm “cò đất”.
Buổi trưa ngoài hẻm có 3 tiệm cơm, tiệm nào cũng đông khách. Buổi sáng có tiệm hủ tíu của người Hoa rất ngon, tiệm phở, cơm tấm…Chiều có hàng bánh canh, hủ tíu gõ, ở đầu đường D4, qua cầu một đoạn có xe sinh tố vừa ngon vừa rẻ. Cà phê thì có hơn 10 quán, quán đường D4 đông khách hơn. Hẻm đường Trần Xuân Soạn rộng ở 1/3 đoạn đầu, còn lại rất hẹp chạy dài ra đến bờ sông.
Các đoàn phim hay thuê bối cảnh trong khu biệt thự Kiều Đàm. Các phim tôi làm cũng thế, chỉ cần thả bộ từ nhà trọ, đi chừng trăm mét là đến bối cảnh quay. Thật ra nghề làm phim như tôi cứ đi quay suốt, ít khi ở nhà. Phòng trọ chỉ là nơi để nghỉ qua đêm.
Tôi ở khu nhà trọ ấy được 3 năm thì phải dọn đi, vì đây là khu đất thuê sắp đáo hạn, chủ đất muốn lấy lại để bán. Chị quản lý cho các hộ thời gian là 2 tháng để tìm nhà mới. Tôi nhớ, người ta đã dọn đi hết rồi chỉ còn mình tôi và gia đình chị thợ may.
Năm đó về quê ăn tết xong tôi lên, bắt đầu “chiến dịch” tìm phòng trọ. Ở đâu cũng không vừa ý tôi vì vừa mắc vừa không thoải mái. Một bữa tôi ra đầu hẻm uống cà phê, chợt nhận ra gần đầu đường có cổng “nhà kia” treo tấm bảng “Cho thuê phòng trọ”. Tôi ngạc nhiên, ủa, thì ra gần chỗ mình ở lâu nay vốn có một khu nhà trọ mà mình không để ý.
Vậy là mình “bay” vô gặp ngay bà chủ. Đó là một phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, có nhan sắc và nói giọng Hà Nội:
-Có một khách mới trả phòng nên em để bảng cho thuê, chứ lâu nay đã kín chỗ”.
Thì ra tôi quá hên, chứ nếu chỗ nhà trọ cũ người ta chưa dọn đi hết thì dễ gì căn phòng này đến lượt mình. Hoặc vả tôi đã tìm được chỗ khác thì “chỗ ngon” này cũng không bao giờ biết được.

(26/4/2023)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: