Nửa đêm kỷ niệm chập chùng

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Nửa đêm mưa nhỏ bất chợt, rì rào trên mái nhà. Mưa ngắn và dứt sau mười phút. Trời cũng không mát hơn. Chiếc quạt hơi nước vẫn chạy vù vù trong cái oi nồng còn sót lại sau một ngày nắng nóng.
Tôi nằm im, “nhắm mắt để đó”, chưa dỗ được giấc ngủ. Ly cà phê buổi chiều mãi còn tàn đọng dư âm. Cả nhà đã say giấc, nghe được tiếng ngáy của ai đó ở phòng trong, nhẹ nhàng, từng chập. Có vẻ ai cũng thấm mệt sau buổi tiệc đầy tháng buổi trưa, người dọn bàn, người lau nhà, người rửa chén bát, người mang bàn ghế đi trả, không ai được ngã lưng. Rồi “còn phải” ăn tối, lại dọn, lại rửa, lẩm rẩm mà cũng 8 giờ hơn.
Mỗi lần về quê vợ, nửa đêm nằm nghe tiếng côn trùng rả rít, tiếng con tắc kè kêu dưới bếp, tiếng chó sủa xa…không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy bình yên rất lạ. Kỷ niệm ùa về như từng đợt sóng xô, không theo một lớp lang nào cả. Kỷ niệm gần, kỷ niệm xa, kỷ niệm hồi còn bé tí. Tôi bơi trong đó mà không hề biết mệt, mãi vẫn không về được thực tại, đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Trong cái nóng bức mùa hè, tôi thấy mình đang lặn ngụp dưới ao nhà, nơi có chiếc cầu sàn nước bằng bê tông mà tôi hằng thương nhớ. Tôi lại thấy mình cầm cần câu đi câu những con còng be bé màu cam đỏ, mồi là những chiếc bông dừa, có lần bị còng kẹp vào tay đau muốn khóc. Ba tôi bảo còng mà kẹp, trời gầm cũng không nhả.
Rồi những hôm ra đồng bắt dế. Lúa vừa gặt xong, đất ruộng còn xâm xấp, mấy đứa lớn mò bắt cua, riêng mình tìm những cái hang nhỏ dưới bờ đê để bắt dế. Có một lần thấy chú dế than đang thập thò trong một cái hang, mình thò tay định bắt thì một cái đầu rắn nhô ra, le lưỡi khè khè làm mình hoảng vía. Những chiều gió lộng ra đồng thả diều, chạy băng băng trên bờ đê. Cánh diều đỏ bay cao chở theo những ước mơ tuổi dại.
Tôi thấy mình ngồi ở đầu chợ, bên chiếc giỏ cần xé có tấm ván nhỏ đặt lên làm bàn, cuộn lát buộc bên hông. Bánh mì bày lên trên và để ở trong giỏ, có chiếc bao bố ủ ấm. Tôi bán bánh mì phụ ba má. Tiệm của ba má cách đó mươi bước chân. Tôi thường bán đắt, cứ chạy qua tiệm lấy thêm hoài khiến má tôi ngạc nhiên kêu lên: “Thằng này đúng là có giang mua bán”.
Tôi thấy mình bước từng bước ngắn như dò dẫm trên con đường bùn sình nhão nhoét dẫn về nhà mới. Ba má tôi bỏ phố chợ vào ở trong xã, xa hàng chục cây số, vô rồi chẳng muốn đi đâu. Tôi trợt té mấy lần, quần áo lấm lem, qua cầu khỉ không dám đi, chỉ bò. Khi đến nhà rồi mà chưa biết có đúng không, nhìn thấy ai như ba đang đứng trước sân. Ba tôi cũng nhìn ra, chưa nhận ra tôi. Hai cha con đều mắt kém, một người cận, một người lão. Nghe tiếng ba gọi nho nhỏ: “Bà ơi, hình như con nó về”. Tiếng má: “Con nào?”. Má hỏi cũng đúng, vì ba má có tới mười mười mấy đứa con. Về đúng nhà mình rồi, tôi tự hào vì hỏi người ta có một hai lần mà đã tìm ra được. Nhà có một miếng vườn nhỏ và một công ruộng nhỏ, ba má không đủ sức làm, phải thuê người, đến chừng thu hoạch gần như huề vốn.
Tôi thấy mình chở con đi học, băng qua nhiều ngã tư, luồn qua lối chợ. Hai cha con ăn sáng ở tiệm ven đường. Con thích ăn cơm tấm, phở, hủ tíu nam vang. Có một lần ngồi lề đường bị trái dừa rụng xém trúng, tôi đặt tên là “cơm tấm dừa rụng”. Một lần ăn phở, lặt rau thấy con sâu to đùng bò uốn éo.
Tôi lại thấy mình ngồi trong tiệm karaoke một mình, hát hàng giờ không biết chán. Tôi thích hát mình ên, nếu có thêm người thì kén chọn rất kỹ. Vào là hát, chuyện trò rất ít, vì theo tôi, muốn tám hãy ra quán cà phê. Có khi tôi hát từ 10 giờ đêm đến sáng.
Ký ức miên man, kỷ niệm chập chùng, tôi hay sang đàng, nhớ chuyện nợ xọ chuyện kia. Giữa đêm miền quê yên tĩnh, tôi thao thức đến mỏi mòn, liên tưởng mãi không thôi.

(05/4/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: