

Mẹ lên nhà tôi chiều thứ sáu, ngủ lại một đêm để sáng thứ bảy đi khám bệnh sớm. Mẹ bị đau dạ dày đã lâu, trị đã bớt nay tái lại. Vợ tôi khuyên mãi bà mới chịu đi khám.
Chiều tan sở, vợ tôi ra Suối Tiên đón mẹ. May mà trời không mưa. Cả nhà dùng bữa tối với món bún giò vợ nấu. Thấy mẹ ăn được, tôi mừng. Bình thường mẹ ăn rất ít, chủ yếu là rau cải. Tối đến, mẹ nói:
- Tụi con ngủ trên gác, còn mẹ nằm dưới đây được rồi.
Vợ tôi cười:
- Dưới nhà chật chội lắm. Lát con dắt chiếc xe vô nữa là hết chỗ. Trên gác rộng, ngủ được tới 4 người.
Tôi đỡ lời:
- Hà và bé Nhót, vợ chồng Hồng, vợ chồng Út ghé chơi đều ngủ trên gác hết đó mẹ. Nằm ngang theo nệm là đủ chỗ.
Mẹ nhìn cầu thang lên gác, vẻ lo lắng:
- Mẹ leo cầu thang không được đâu, sợ lắm.
Tôi trấn an:
- Mẹ cứ lên từ từ. Có con đứng canh là an toàn.
Mẹ chầm chậm leo lên cầu thang, gác thấp nên thang cũng ngắn, chỉ vài giây đã an vị trên tấm nệm dày. Thật ra mẹ lo cũng phải, vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ leo cầu thang thế này. Hồi thuê nhà ở quận 7, có một phòng trọ tôi rất ưng ý, chỉ tội cái cầu thang lên gác quá cao, lại không có thanh vịnh, trông rất nguy hiểm. Tôi bảo cô chủ nhà:
- Bữa nào nhậu xỉn về đi cầu thang này chắc té lộn cổ.
Tôi kêu thợ đến để làm tay vịn nhưng thấy không có bao nhiêu tiền nên không thợ nào đến. Cuối cùng tôi đành đi thuê chỗ khác.
Đêm qua có lẽ mẹ ngủ được nên sáng ra thấy tươi tỉnh hơn. Chúng tôi gọi grab car để đi bệnh viện. Hôm nay tôi cũng tái khám định kỳ. Kế hoạch là khám xong ba mẹ con sẽ cùng về Định Quán.
Đến nơi, tôi đi làm xét nghiệm trước.
Xong ba mẹ con cũng đi ăn sáng. Đi bộ một đỗi thì đến tiệm hủ tíu của người Hoa. Tiệm này nấu rất ngon nhưng rất mắc tiền. Tới lúc tính tiền, tôi cố giấu nhưng mẹ để ý cũng biết. Nghe mẹ than thở cũng thấy tội:
- Trời, mắc dữ.
Ở quê, mẹ thường ăn sáng bằng mì gói hoặc cơm nguội, khi có con cháu về đông mới mua bánh cuốn hay bánh mì về chiên ốp la. Ba tô hủ tíu này đủ cho mẹ đi chợ nấu ăn cho cả nhà. Mẹ tiếc cũng phải, nhưng tôi cố tình đãi mẹ ăn sáng một bữa thật ngon. Tiệm này bán khá nhiều món điểm tâm như hủ tíu, mì, hoành thánh, dimsum…đã tồn tại mấy chục năm. Hủ tíu thập cẩm mà ba mẹ con tôi ăn có đủ từ thịt, tim, gan, bao tử, cật. Đặc biệt ở đây có bán cà phê cực ngon. Có lúc tôi nghĩ rằng mình đến tiệm này chẳng qua để uống được ly cà phê thơm lừng, gợi nhớ mùi vị cà phê ngày xưa cũ.
Hôm qua nghe mẹ than:
- Sáng ra lu bu công việc quá mẹ chưa tưới nước cho rẫy bắp được. Mai nếu trời mưa thì đỡ biết mấy.
Kỳ này mẹ trồng bắp Mỹ, hai tháng là có ăn. Vì là lần đầu tiên trồng giống bắp này nên mẹ không rành, gì cũng phải hỏi người có kinh nghiệm. Người ta chỉ, khi bắp trỗ phải cắt bớt trái non đi thì những trái còn lại mới to được. Ở nhà, mẹ cứ làm việc liền tay. Hết cho gà vịt ăn thì ra chăm sóc mấy luống rau cải, tỉa lá bắt sâu cho bắp. Chòm xóm lại thường nhờ mẹ đến đọc Kinh. Sáng, tối những ngày không mưa mẹ hay đi bộ tập thể dục với mấy bà bạn. Không có con cái về chơi thì mẹ đi chợ nấu ăn cho mấy đứa cháu. Còn nhiều việc nữa cần bàn tay chăm lo của mẹ. Mẹ đã quen vất vả như thế mấy chục năm rồi.
Kể về mẹ, không thể không nói đến việc chăm cháu. Trông mẹ ẳm bồng, hát ru từng đứa cháu mới thấy hết tình thương và sự kiên nhẫn tột cùng của mẹ. Từ lúc mới lọt lòng cho đến ngày đi mẫu giáo, đứa cháu nào cũng qua bàn tay chăm sóc của mẹ. Cu Bi sáu tháng tuổi được bà ngoại bế bồng từ nhỏ, nay đã lên Sài Gòn. Xa bà hơn một tháng mà vừa gặp lại Bi đã đeo dính không rời. Tí cũng được ngoại nuôi dưỡng từ tấm bé vì ba mẹ phải đi làm xa. Nay Tí đã bốn tuổi rưỡi, ngày ngày được bà chở đi mẫu giáo bằng xe đạp điện. Không nhớ biết bao lần bà phải ẳm cháu đi bệnh viện, mấy lần phải lên tận Nhi Đồng trên Sài Gòn. Có lẽ bà ngoại là người Tí thương nhất dù chưa hề nói ra. Mẹ là thế, phải việc thì làm, không hề than thở.
Mẹ khám và chữa trị ở bệnh viện Đại học y dược, bác sĩ thật hay, nay bệnh đã bớt nhiều. Chúng con ai cũng mong mẹ luôn được mạnh khoẻ để còn đi đây đi đó thăm con cháu, để về Bắc thăm em gái, bà con. Mọi năm mẹ thường về Nghệ An chơi cả tháng, năm nay dịch Covid nên không về.
Viết đến đây mới nhớ hôm nay là ngày 20/10- ngày Phụ nữ Việt Nam. Chúng con kính chúc mẹ luôn luôn vui khỏe và hạnh phúc.
(20/10/2020)