Ghi chép 

Chạy đường trường với “con ngựa sắt”

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Từ Long Thành đi Định Quán, trải qua quãng đường gần 100km, chạy xe máy khoảng hai tiếng rưỡi thì tới. Từ xã Phước Thái ra tỉnh lộ 769, chạy đến Dầu Giây rồi đi quốc lộ 20, qua Gia Kiệm, Phú Túc, Phú Cường, La Ngà là đến Định Quán. Đường xa xôi diệu viễn vậy mà Hồng, em vợ tôi cứ đi đi về về thường xuyên. Hồng có gia đình và đi dạy học ở Long Thành. Đứa con trai nay đã 4 tuổi ở với bà ngoại từ bé, tuần nào Hồng cũng về thăm. 

Còn Tuấn, anh em cột chèo với tôi, chồng của bé Út cũng thế. Tuấn làm thiết kế quảng cáo, nhà ở quận 6 Sài Gòn. Cứ đến thứ bảy là chạy xe máy về nhà mẹ để thăm vợ con. Ku Bi mới được ba tháng rưỡi tuổi. Tuấn phải vượt qua quãng đường hơn 120 km, khi trở về Sài Gòn lại thêm 120 km nữa. Nghĩ thật ớn lạnh. 

Nhưng tuổi trẻ như Hồng và Tuấn, sức chịu đựng bền bỉ và lối sống lạc quan nên đường xa hoá gần. Còn thêm Phú chồng của Hồng nữa, cũng thường về có công việc và thăm con. Tôi thật ngưỡng mộ ba người này và thường mong ngóng đến lúc họ về đến mới thôi. Nhiều bữa trời mưa to, ngập đường ngập xá, tôi lại lo cho họ. 

Đặc biệt là Hồng, lúc đi lúc về bao giờ cũng “thồ” nhiều hàng. Hồng chất đồ thật gọn ghẽ trên xe máy. Vào mùa bơ, Hồng vào vườn mua cả mấy chục ký để ship về Long Thành bán. Lúc về Hồng thường mua đồ hải sản tôm, cua, ghẹ…Nhớ hôm mua chiếc thùng loa karaoke di động to đùng, Hồng vẫn chở về được. Thật phục sát đất.

Hồi vợ tôi còn sống độc thân, đi làm ở Thủ Đức, tuần nào cũng về thăm bố mẹ ở Gia Canh- Định Quán. Lúc đó có Hoa, đứa em gái lên ở chung. Một bữa hai chị em chở nhau về, dọc đường mưa như trút nước. Đến Gia Kiệm thì đường ngập quá nửa xe, có chiếc xe tải lớn chạy ngang làm sóng nước ập vào. Xe ngã. Hai chị em loi ngoi nhìn không thấy xe đâu. May sao có cậu thanh niên nhà gần đó chạy ra cứu giúp, kéo xe lên. Vào nhà, bà mẹ đưa khăn cho lau, ngồi hong khô cả tiếng. Kỷ niệm ấy thật khó quên. 

Nghe kể lúc trước Thu, em kế út của vợ tôi cũng thế. Ở Sài Gòn, đi làm đêm thứ bảy, mang theo ba lô con cóc để sáng chủ nhật tan ca dọt thẳng về ăn cơm trưa với bố mẹ, chiều chạy lên nghỉ ngơi, thứ hai đi làm. Thật đáng nể.

Chạy xe đường trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhưng biết làm sao hơn, vì đó là cuộc sống. Người ta đi được thì mình cũng đi được. Chẳng qua, còn sức trẻ thì còn vẫy vùng. Như đứa em gái của Tuấn, hôm đám cưới tôi cũng chạy xe máy từ Sài Gòn lên Định Quán, chiều xong tiệc rồi lại chạy về. Không hiểu các em đi như vậy có “ngán” không, chứ tôi chưa bao giờ đi mà nhìn thôi đã thấy ngán. Nhớ lúc trước em trai tôi làm ở Sài Gòn, cuối tuần chạy xe gắn máy về Bến Tre thăm vợ con, cứ thế ròng rã suốt hai năm. Hai năm, mỗi tuần đi về gần hai trăm cây số!!!

Tôi thương các em tôi, thương nhiều những đứa phải chạy đường trường với “con ngựa sắt”. 

(23/6/2020)

Related posts

Leave a Comment