Tết này tôi sẽ về


Mấy rày số ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM giảm đáng kể, như hôm qua, 27/12 chỉ có 460 F0. Chỉ còn 4 tuần nữa là tết âm lịch, hy vọng sẽ là cái tết vui.
Nhà mẹ tết này vẫn sẽ thiếu Xíu, cô em gái đang đi làm ở nước ngoài, đã 2 năm qua chưa về thăm nhà được. Út thì sẽ về quê chồng đến mồng 3 mới về mẹ.
Năm nay Hồng, em vợ mình trồng nhiều chậu hoa ” ăn tết”, trong đó có hoa ly được người bán cam đoan sẽ nở đúng tết. Than ôi, cũng là tết nhưng là tết Tây. Nhìn những cánh vàng xòe ra khoe sắc mà cảm thấy tiếc.
Ngoài đường cái, con đường dẫn từ ngã ba Gia canh đến vùng giáp ranh Bình thuận mấy tháng nay đã được nâng cấp, mở rộng, đang tiến hành thi công. Tiệm sửa xe của Vũ, em cột chèo tôi bị cắt vào hơn một mét. Cách đó vài căn là tiệm camera của Phú, cũng là em cột chèo, mới khai trương trong mùa dịch.
Tết năm nay chắc rằng anh Hai tôi lại dựng củi để “đốt lửa trại” đón giao thừa. Năm nào cũng vậy, tiết mục này thật lung linh, hấp dẫn. Gần đến giao thừa, cả nhà tôi tập trung ra sân. Chiếc loa karaoke đã sẵn sàng để phát lên bài Happy New Year bất hủ. Giờ lành đã đến. Anh Hai tôi châm lửa. Ngọn lửa kêu răng rắc, bắt nhanh. Những chiếc di động bật lên ghi hình. Không khí đêm giao thừa thật thiêng liêng và nhiều cảm xúc.
Mẹ tôi cầm sẵn điện thoại để chờ cuộc gọi video của đứa con xa. Nơi phương ấy Xíu vẫn chưa ngủ, canh me vừa bước sang năm mới liền gọi về chúc tết mẹ. Các chị em cùng bấm kết nối. Những lời nói sôi động. Những giọng cười giòn tan. Tôi thấy trong ánh mắt mẹ chừng như long lanh giọt nước mắt.
Tết năm rồi vợ chồng tôi không về được. Trọn 10 ngày tết, hay nói đúng hơn là trọn 10 đêm tết vợ làm trong công ty, tăng ca, ban ngày về nhà ngủ. Đến giờ này tôi cũng không hiểu sao mình lại chịu đựng được nỗi buồn thiết tha da diết của quãng thời gian ấy. Sao tôi lại không bị stress nhỉ? 10 ngày tết chứ đâu phải ngày thường. Chúng tôi không về, mẹ buồn, mấy đứa em thất vọng, mấy đứa cháu không vui. Rồi cái tết cũng trôi qua. Sau này không ai nhắc nhở về chuyện ấy nữa. Mọi người ai cũng muốn lãng quên. Tôi cũng thế, khi viết bài này, suýt nữa tôi cũng quên không biết Tết năm rồi ở đâu.
Nội của chúng tôi đã mất. Những cái tết trước đây cứ sáng mồng Một là chị em, con cháu mặc đồ mới đi bộ đến nhà chú để chúc tết nội và chú mự. Bà tôi tuy đã trên 95 tuổi rồi mà trí óc còn minh mẫn. Bà hay hỏi thăm má tôi. Giờ bà và má đã đi xa, về nước Chúa. Mỗi năm xuân về tết đến tôi không còn về Bến tre để thăm má nữa. Cũng khỏi phải lên nhà chú để chúc tết bà. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà nhiều việc đã khác xưa.
Về nhà mẹ, có một niềm vui nho nhỏ là mỗi sáng sớm ra tiệm sửa xe Vũ để uống trà. Dịch bệnh bùng phát, chuyện trà đạo bị ngưng lại. Vừa rồi về chơi, sáng ra nghe giọng Vũ qua camera:
▪︎ Ra uống trà anh Sĩ ơi. Rủ Phú luôn.
Từ nhà mẹ ra tiệm Vũ khoảng 300 mét nhưng Phú vẫn lấy xe chở tôi cho lẹ và cơ động. Tôi mừng vì chuyện uống trà buổi sáng đã có thể “tái lập”. Mấy anh em ngồi tám bên cốc trà bốc khói. Vũ mở dàn loa karaoke “ve chai” chỉ có 40 ngàn đồng, âm thanh nghe vẫn hay réo rắt. Tôi làm một mạch mấy bài bolero, thiệt đã cơn ghiền hát. Vậy là tết này mặc sức mà hát hò, nhà mẹ có dàn loa của Hồng, ngoài tiệm có dàn loa của Vũ.
Đang vui chuyện tết nhứt, chợt nghe vợ tôi bảo kỳ này mà công ty có yêu cầu chắc phải tăng ca làm tết. Tôi nín thinh, nuốt cục tức vào bụng. Bữa kia chat zalo với cả nhà, tôi nói:
▪︎ Tết này chị Huế mà đòi tăng ca thì tụi em nhớ cản liền nha.
Mấy đứa em nhao nhao:
▪︎ Kỳ vậy. Năm rồi đã tăng ca hết cả cái tết luôn rồi. Tết này định làm nữa sao.
Mẹ tôi góp lời:
▪︎ Để mẹ nói nó. Nó mà làm tết như năm rồi nữa là mẹ về Bắc chơi luôn, không ăn tết ở đây nữa.
Được cả nhà ủng hộ tôi vừa yên tâm vừa mát ruột.
Vừa nãy tôi đăng lại bài “Mong trở về cuộc sống bình thường” trên Facebook, thấy vợ vào comment: “Năm nay và mãi về sau, vk sẽ không làm ban đêm nữa,tết sẽ cùng ck về quê”.
(28/12/2021)