Lần đánh đề duy nhất
Hồi tôi còn nhỏ, đâu chừng sáu, bảy tuổi, nhà ở khu gần chợ Mới thị xã Bến Tre. Đó là ngôi nhà đúc ba gian rộng lớn, tường vách ván, mái ngói, có sân trước trồng cây mận, hai cây lựu và có bàn ông Thiên. Từ ngoài đường cái nhìn vào có vẻ như nhà tôi nằm cuối hẻm, nhưng thật ra vẫn còn lối đi bên trái ra phía sau với nhiều nhà cửa, mương rạch, có cả đường ra ngoài Vàm.
Từ nhà tôi ra đường cái, bên phải gồm các nhà: bà lỗ mũi đỏ, chú bánh men, chú Ba Cẩu, ông Tư Cầu, bà Hai Mịn, chú Năm Tâm Long, ông Ba Ký. Bên trái có: bà Năm bì bún, thím Ba Lòng, ông Tư Thanh, bà Ba Thơm, bà Tám Cần, ông Bảy Thiết. Má tôi chơi thân với bà Hai Mịn và thím Ba Lòng, hai bên thường tới lui chuyện trò rôm rả. Chú Ba Lòng hành nghề xe lôi đạp, hầu như ngày nào đến giờ nghỉ làm là đi nhậu. Xỉn rồi, chú về nhà chửi mắng vợ con xong ra đập bể cái lu to đựng nước mưa trước nhà. Rồi hôm sau, chiều đạp xe chở về cái lu mới.
Chú bánh men cũng là người Hoa như ba tôi. Chú hay qua nhà trò chuyện với ba, nói bằng tiếng Tàu, chúng tôi nghe không hiểu gì cả. Ở bài “Nhớ Ba” tôi có viết rằng anh chị em tôi không hiểu lý do tại sao ba tôi không cho chúng tôi học chữ Tàu. Hôm qua, chị tôi ở nước ngoài mới nhắn, nói hồi đó có hỏi ba, ba nói là học chữ Tàu thì phải vô trường Tàu, mà trường Tàu lại không có Đại học, học xong rồi chả biết làm gì. Thì ra ba đã tính trước, tất cả vì tương lai của con cái.
Nhà ông Ba Ký nằm ngay mặt tiền đường, sáng sáng có bà bán bánh tằm khoai mì bày gánh bán. Bánh là những sợi mì dài màu xanh lẫn màu hồng trên rắc vụn dừa trắng tinh, thơm thơm dẻo dẻo. Màu xanh là màu lá dứa, màu hồng là màu cà rốt. Bà bán đến khoảng 9 giờ sáng là hết.
Kế bên nhà ông Ba Ký ngoài đường cái là tiệm tạp hoá. Tôi thích ra tiệm mua kẹo bánh, nhất là thích mua cuốn tập đánh vần in đen trắng, bìa mỏng mỏng màu hồng. Thỉnh thoảng tôi lại mua một cuốn về để…ngửi. Mùi giấy mực mới thơm đến ghiền. Tiệm cũng có treo tấm bìa cứng rút số, bấm vào các món đồ chơi nho nhỏ, mua 1 đồng được rút 1 số, trúng số mấy sẽ được món đồ tương ứng. Có chiếc xe hơi bằng nhựa, tôi hy vọng trúng mà rút hoài không được. Tiệm còn bán tấm hình to in thành nhiều ô hình theo một câu chuyện, mua về cắt ra được khoảng 20 tấm nhỏ để chơi vít hình hoặc đấu số. Đồ vít hình thường là miếng thiếc mài mỏng đầu, hai bên chơi bỏ vài tấm hình nhỏ chung vào rồi dùng que vít, nếu được một tấm có hình úp lên tấm không hình (mặt trái) thì coi như thắng, ăn hết. Còn đấu số, mỗi tấm hình nhỏ đều có in một dãy số, che số cuối lại đố nếu đối thủ đoán đúng coi như thắng tấm hình đó. Chúng tôi hầu như thuộc lòng các hình vẽ, dựa vào những tấm hình mình có để đoán ra thứ tự của hình kia.
Hồi nhỏ tôi cũng chơi dế nhưng chưa biết chơi đá dế. Chị tôi bắt cho mấy con tôi đều bỏ chung vào một cái hộp thiếc tròn lớn, loại đựng bánh. Thỉnh thoảng các chú dế đá nhau, gáy re re trong hộp. Một hôm tôi ngồi ngoài hàng ba coi dế, mắc toilet quá nên bỏ đi một lúc. Trở lại thấy mất hộp dế tôi chạy ra hỏi mấy đứa đang chơi trước nhà. Có đứa kia cho biết là con Na lấy. Na là con gái của chú Ba phía sau nhà tôi. Tôi chạy sang méc, chú Ba cười cười xoa đầu tôi:
- Ừ, thôi để mai chú bắt dế nhiều trả lại cho con nhé.
Chú Ba làm thợ lò bánh mì, trời còn khuya chưa sáng chú đã đi làm. Ở lò bánh mì thì có khối dế. Sáng hôm sau chú đi làm về ghé qua nhà kiếm tôi, đưa cho một bịch nylon đựng cả mười mấy con dế, dế than, dế lửa đủ cả. Tôi lại lấy cái hộp thiếc khác bỏ dế vào. Nhiều quá, chúng cắn xé nhau chết thúi cả hộp. Thế là tôi đem vất hết, không chơi dế nữa.
Nhà tôi từ trước ra sau đều là vách ván. Má tôi thường nói có tiền sẽ xây tường, vì nhà con gái nhiều cần phải kín đáo. Nhưng xây tường dài cả hai bên nhà sẽ rất mắc tiền, nếu tôi nhớ không lầm thì cũng phải mấy chục ngàn đồng. Bữa kia thím Ba Lòng qua nhà cho má tôi biết đêm qua nằm mơ thấy heo kêu quá chừng, nói định đánh số 07. Má tôi nào giờ đâu biết chuyện đề đóm nên hỏi:
- Đánh sao chị Ba?
Thím Ba Lòng giải thích:
- Đánh 10 đồng nếu trúng thì được 700 đồng. 100 đồng thì được 7 ngàn.
- Đánh 500 đồng thì trúng 35 ngàn hả chị Ba.
- Ừ, đúng rồi.
- Vậy chị ghi dùm tôi 500 đồng số 07 nhé.
- Ờ, ờ. Để tôi đi ghi liền.
Chiều hôm đó đài xổ đúng con 07, má tôi trúng 35 ngàn. Má kêu thợ tới xây tường liền. Có một điều mà chắc không ai ngờ là từ đó về sau má tôi không bao giờ đánh đề nữa. Đó là lần đánh đề duy nhất của má.
Tôi nhớ có lần sang đoàn phim của Hoài Linh chơi, bạn tôi nhờ bói cho tôi một quẻ. Hoài Linh cười cười nói:
- Vậy để em bói chữ ký cho đại ca nhé.
Rồi lấy giấy bút ra bảo tôi ký tên. Hoài Linh khoanh vùng trên chữ ký của tôi. Hoài Linh nói nhiều nhưng có hai điều làm tôi nhớ mãi:
- Thứ nhất về sức khỏe của má tôi, Hoài Linh khuyên tôi đừng lo, “bác còn sống lâu lắm, đến chín mươi mấy tuổi lận. Giờ chỉ có hai chân bị yếu thôi”.
- Thứ hai, Hoài Linh bảo ngôi nhà hồi nhỏ tôi sống với gia đình nằm ngay ngã ba nên trong nhà không ai làm ăn khá hết.
Hai điều đó đúng 100%. Năm đó má tôi 87 tuổi, mới mất năm rồi, thọ 96. Còn anh chị em nhà tôi từ trước đến nay chẳng thấy ai giàu có, người nào cũng phải bươn chải kiếm sống. Có điều cần phải nói ngay là không phải lúc nào Hoài Linh cũng có thể bói. Phải tới ngày linh giờ linh hay sao ấy.
(24/6/2020)