

Lễ này bà xã mình được nghỉ những 4 ngày. Ở Sài Gòn thì chán mà về quê cô ấy hay bận bịu, hết đi chợ nấu ăn lại rửa chén, quét nhà, chẻ củi…, làm không ngơi tay. Gần đây cô ấy còn thích bế cháu nhỏ mới sinh được gần hai tháng, con gái của đứa em thứ ba. Trông cô ấy nói liên tục với bé đang hóng chuyện mà vui, ngập tràn hạnh phúc.
Lễ này đáng lẽ nhà mẹ sẽ đông vui lắm nhưng bé út phải về quê chồng. Thôi kệ, “xuất giá tòng phu” mà, phải chịu vậy chứ biết sao. Tội nghiệp chồng bé út phải đi xe máy một mình từ Sài Gòn về quê mất cả ba tiếng đồng hồ. Khi trở lên cũng thế, mà không biết đường xá thế nào, có kẹt xe “khủng” như những lần lễ, tết trước không.
Lần này về nghe vợ nói sẽ dự Thánh lễ hôn phối và đám cưới của cặp đôi con trai bác Hồng, bạn mẹ. Bác mời hết cả nhà, luôn cả “bà mẹ bỉm sữa” nhưng chắc cô ấy không đi vì con còn nhỏ quá. Bác Hồng thật khéo chọn ngày, dịp lễ như thế này chắc bà con sẽ đi dự đông đủ. Tôi đang phân vân không biết sẽ ăn mặc như thế nào đây. Không biết có cần “ăn-ta-ni” áo bỏ vô thùng, mang giày đàng hoàng hay chỉ cần mặc như đi chơi? Việc này chắc để bà xã quyết định. “Thân trai mười hai bến nước” mà, trong thì nhờ, đục thì…lóng phèn.
Chưa hỏi vợ chồng hai đứa con của mình lễ này có đi đâu chơi không. Thằng lớn thì đã có hai con, trai gái đầy đủ, thằng út thì vợ sắp sinh con đầu lòng. Chắc tụi nó chỉ đi chơi lòng vòng thành phố. Lễ này Sài Gòn không có bắn pháo hoa, để tiết kiệm và đề phòng dịch bệnh.
Vừa rồi mình có truyện ngắn ” Cô bé ở ghép” đăng trong tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ chí Minh, cứ ngóng chờ tiền nhuận bút chuyển khoản, ai dè mua tờ báo về thấy ghi: Bạn đọc ở TP.HCM ghé tòa soạn để nhận. Xa quá, không biết khi nào mới có việc để kết hợp. Mình đang “hăng hái” sáng tác thêm một truyện ngắn nữa, sắp đến hồi kết thúc. Cũng vẫn là đề tài phòng trọ. Vốn sống mà. Tính đến nay mình đã ở trọ được gần 11 năm. Lại vẫn là câu này: Nhanh thật!
Nhà trọ đầu tiên mình ở là bên quận 4, trong một con hẻm ngoằn ngoèo đường Tân Vĩnh. Lúc đó mình có nuôi một con chó ta nhỏ, hồi đem về mới chỉ 2 tháng tuổi, be bé, dễ thương. Mình đặt tên là Lu. Giờ mình còn nhớ cái cảm giác tội nghiệp Lu khi bỏ nó ở nhà một mình để đi làm, trưa mới ghé về thăm một chút. Nhớ tiếng Lu kêu ăng ẳng mỗi khi mình khép cửa đi. Nhớ không gian chật hẹp mà suốt ngày Lu lẩn quẩn.
Mình về quận 9 này từ 2017, sống với vợ trong căn phòng trọ cũng khá chật hẹp nhưng mình rất thích. Ở đây yên tĩnh, ngày cũng như đêm dù có đến hơn 50 phòng trọ. Thường người ta đi làm hết, về thì đóng cửa ở trong phòng, ít giao tiếp. Lũ nhỏ thì thỉnh thoảng chơi đùa trong sân, xong cũng rút vô nhà. Mình thích khu này ở chỗ bước ra đường xe cộ ì xèo, mua bán tấp nập, muốn ăn gì cũng có và nhất là, chở vợ đi làm 5 phút là đến công ty.
Còn 3 ngày nữa là đến kỳ lễ. Thường thì chiều thứ sáu mỗi tuần mình lại cùng vợ ra Suối Tiên đón xe về quê. Tuần này sẽ về sáng thứ sáu. Có điều này mình không hiểu được, là về quê vợ, gần gũi mấy đứa nhỏ sao mình chẳng nghĩ ngợi gì cả, trong khi muốn ghé quận 6 thăm hai đứa cháu nội mình lại cứ phân vân. Mình sợ có khi lỡ mắc Covid sẽ lây cho cháu tội nghiệp. Lâu rồi mình không đi thăm hai đứa cháu, còn về quê vợ thì tuần nào cũng về. Có lẽ do “quen” rồi nên mình không có cảm giác e sợ chăng?
Mong đại dịch sớm chấm dứt để mình đi thăm cháu chứ quả thật trong lòng bứt rứt lắm. Ủa mà “sớm” gì nữa, Covid-19 đã kéo dài gần một năm rưỡi rồi còn gì.
(27/4/2021)