Về quê mùa dịch

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Cuối tuần, vợ chồng tôi cố gắng sắp xếp đi chuyến xe 5:30 chiều nên về nhà được sớm hơn. Lúc trước về đến nhà lúc nào cũng gần 10 giờ đêm. Vậy mà hai đứa cháu nhỏ vẫn còn thức để “chờ ba Sĩ về”. Thấy thương gì đâu. Về đến nhà, vừa đi được nửa con hẽm là đã nghe tiếng cười vui hớn hở của lũ trẻ. Chúng chạy ra ngoài đón, cu Tí thì nhào vô lòng má Hai còn bé Nhót thì dang tay chạy đến ôm ba Sĩ. 

Sài Gòn cách Định Quán khoảng 113 km, ban đêm xe chạy chậm nên độ 2 tiếng 30 phút mới tới. Còn đi cao tốc TP.HCM- Long Thành-Dầu Giây thì khoảng 2 tiếng. Từ ngã ba Gia Canh về đến nhà cũng phải mất 15 phút. Hầu như tuần nào vợ chồng tôi cũng về nên có cảm giác đường hình như ngắn lại. 

Nhà có em bé mới sinh được hơn hai tuần, là con trai nên được ba mẹ đặt tên là cu Bi. Mẹ của Bi là út trong nhà, được mẹ và năm chị em cưng hết biết. Sáng ra dì Hoa từ nhà ngoài chạy vào tắm rửa thay đồ cho Bi. Ban đêm thì có dì Hồng – là giáo viên ở Long Thành nghỉ dịch Corona về chăm sóc. Cuối tuần có thêm vợ tôi về phụ. Tội nghiệp nhất là Hồng phải lo đi chợ nấu ăn, tất bật suốt cả ngày. Vậy mà không biết Hồng lấy đâu ra được thời gian để nấu chè, làm bánh cho lũ nhỏ. Hồng còn đi hái bơ, xoài về bán online, vài bữa lại đi Long Thành để ship hàng. Có bao nhiêu tiền là đổ vào chuyện ăn uống của gia đình, thật tốn kém. Nhưng lúc nào cô ấy cũng vui, không một lời than vãn. 

Mẹ của bé Nhót là Hà, làm nghề MC. Cứ những ngày cuối tuần là có show đám cưới. Dịch bệnh tràn lan, tiệc tùng cưới hỏi cũng bớt đi nhiều, thu nhập cũng kém đi. Thương quá! 

Còn đứa em gái kế út, tên ở nhà là Xíu đang đi làm ở Malaysia nữa. Tình trạng dịch Covid-19 ở đó đang báo động. Việc phong tỏa, cách ly, yêu cầu người dân ở trong nhà, trừ khi họ cần đi mua hoặc giao nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh hoặc làm công vụ. Xíu nói: “Vậy cũng tốt. Chứ về Việt Nam, ra sân bay chung đụng với biết bao con người thì chắc chắn là sẽ bị lây nhiễm”. Vợ tôi nói: “ Tội nghiệp Xíu quá, một thân một mình ở nơi xứ lạ quê người”.

Về nhà vui quá, mấy đứa nhỏ đùa giỡn cả ngày. Trưa cơm nước xong Tí và Nhót đi ngủ một chút rồi lại dậy, lại chơi giỡn tiếp. Đang vui chơi thì có tiếng khóc e e từ phòng cu Bi vọng ra, bé Nhót chạy đến bên tôi, nói nhỏ:

  • Ba Sĩ ơi, em bé hóc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *