Nhà tôi nuôi cá tra

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Cá tra thân dài, không vẩy, màu sắc đen xám trên lưng, bụng hơi bạc, miệng rộng, có 2 đuôi râu dài.
Cá sống chủ yếu trong nước ngọt, có thể sống được ở vùng nước hơi lợ, ít chịu đựng được nhiệt độ thấp dưới 15⁰C chịu nóng tới 39⁰C.
Đồng bằng Nam Bộ có truyền thống nuôi cá tra từ rất lâu. Cá tra là một trong những loài cá có giá trị kinh tế phổ biến ở Đông Nam Á (Campuchia, Thái Lan, Indonesia…).
Cá tra có tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt về chiều dài, có tuổi thọ tương đối cao, nếu sống trong môi trường tự nhiên nó có thể sống trên 20 năm và cân nặng tới 18kg, dài tới 1,8m.
Cá tra ăn tạp, rất nhanh lớn và rất dễ nuôi, có khi chỉ 4-5 tháng là cá đạt trong lượng 1-1,2 kg. Cá nuôi lâu năm có thể đạt trọng lượng 10-12 kg/con nhưng vì không kinh tế nên người ta thường bán khi cá đạt trọng lượng 1-1,2 kg/con.
Khi tôi lớn lên đã thấy nhà mình có ao cá tra dành cho lối xóm giải quyết “bầu tâm sự”. Ao hình chữ nhật, diện tích khoảng 400 m², nằm ngay con hẻm nhỏ bên hông nhà tôi, phía ngoài cổng rào. Ba tôi thuê người dựng một cầu cá có vách che bốn mặt trên ao, lợp mái lá, bắc hai tấm ván từ bờ ra cầu cá, để hở chính giữa cho trẻ nhỏ ngồi. Ao có cống tháo nước và cấp nước, theo thủy triều lên xuống hàng ngày nên rất thoáng sạch không bị tù đọng.


Một hôm tôi thấy má cho người nạo vét ao rồi mua cá tra giống về thả. Những con cá nhỏ có kích cỡ độ 10-12 cm. Tôi để ý thấy cá lớn nhanh như thổi, tranh ăn quẫy nước văng tung tóe. Đó là ao cá nuôi bằng phân người. Phía sau nhà tôi còn một cái ao nữa cũng khá rộng để tắm giặt, má cũng cho thả cá, nuôi bằng bánh mì cũ. Ba má có tiệm bánh mì ngoài chợ, vài ngày có bánh mì ế đem về cho cá ăn. Tôi thích chiều chiều cầm ổ bánh mì xé ra từng mẩu nhỏ thảy xuống ao để bầy cá tụm lại giành ăn. Đứng trên cầu sàn nước mênh mang gió, nhìn ao cá trong xanh với bầy cá quẫy đuôi tung nước mà lòng tôi dậy lên cảm giác bình yên đến lạ.
Ngày thu hoạch đã đến, má tôi thuê “thợ” tát ao bắt cá để bán. Những chiếc thùng thiếc dẹt hình bán nguyệt, đường kính độ 1 mét dùng chứa cá bắt lên. Cá bên ao nào để bên mé đó vì giá bán sẽ khác nhau. Tôi để ý cá ở ao ngoài mập mạp, bụng to hơn ao trong. Đến trưa công việc hoàn tất, mấy người thợ xúm xít nhau nhậu. Mồi chính là mấy con cá to mập của ao ngoài. Họ bảo “Cá này mới ngon nè. Chứ mấy con cá ăn bánh mì ốm nhách không có tí mỡ nào, dở ẹt”. Tôi đứng gần xem mấy ông thợ nhậu, một ông đưa ly rượu cho tôi:
▪︎ Nhậu miếng đi thằng nhỏ.
Tôi cười lỏn lẻn rồi bỏ đi chỗ khác.
Bán đợt cá ấy xong, má tôi mua cá giống về gầy đợt mới. Được đâu chừng năm bảy tháng, một hôm vào lúc 3 giờ sáng chợt nghe tiếng ai đó la lên ngoài ao cá:
▪︎ Ê, ăn trộm hả mậy? Chị Hai ơi, có người trộm cá.
Ba má tôi choàng dậy chạy ra. Một bóng đen hấp tấp lội từ dưới ao lên, lấy tay che mặt lủi đi, trong tích tắc đã mất dạng. Má tôi nhặt chiếc túi lưới đầy cá tra mà kẻ trộm bỏ lại, xách vô nhà, quên cả cám ơn người hàng xóm tốt bụng. Ba tôi ngồi phịch xuống bộ ván, chép miệng thở dài:
▪︎ Thời thế loạn lạc, khu xóm này hết an ninh rồi.

Tôi nhớ năm đó đâu như là 1965-1966.
Bán xong đợt cá đó má tôi không nuôi mới nữa. Trong ao chỉ còn sót lại những con cá tra nhỏ, những con ốm yếu mà khách mua chê, bỏ lại.

(16/4/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: