Đi du lịch


Ai cũng biết miền Bắc có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông còn miền Nam chỉ có 2 mùa mưa nắng. Tôi chưa từng ra miền Bắc, dù chỉ một lần để cảm nhận cái nóng hầm hập của gió Lào, cái rét tận xương của những ngày đông chí. Tôi cũng không thích đi du lịch, nên có lẽ suốt đời này cũng sẽ không còn cơ hội thăm viếng thủ đô và các tỉnh như Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hoá…
Mùa hè ở Nam bộ trùng với mùa mưa. Sáng chưa bảnh mắt đã thấy trời âm u rồi mưa xối xả. Đường phố, đường làng luôn sũng nước. Sài Gòn thì ngập lụt, có nơi nước dâng lút cả yên xe chỉ chưa đầy một tiếng sau mưa. Nhưng mùa hè đẹp với những tàng phượng rực đỏ trong sân trường, vui với tiếng ve râm ran, không đầy xúc cảm như lời nhạc “Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng” của bài Nỗi Buồn Hoa Phượng. Mùa hè trôi đi, êm đềm với những chuyến du lịch gia đình, đến miền cao nguyên hay về vùng biển mặn.
Những năm sau này gia đình bên vợ tôi thường đi du lịch ngắn vào mùa hè, khi các cháu đã được nghỉ học. Năm thì đi biển Lagi, năm đi biển Thạnh Phú, năm đi vịnh Vĩnh Hy…Đi xe quen, bác tài vui vẻ, ăn uống “phủ phê”, rong chơi thỏa thích…chỉ hai ngày đi và về, cuộc vui gần như trọn vẹn.
Gia đình ba má và anh chị em tôi chưa từng biết thế nào là du lịch. Du lịch, đó là một từ không phải xa xỉ với chúng tôi mà là xa lạ. Từ lúc bọn trẻ chúng tôi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, chỉ quanh quẩn trong xóm làng, con sông, bến nước. Chúng tôi cũng không phải nghĩ ngợi gì nhiều đến nguyên nhân sâu xa của việc này, tuy rằng ai cũng hiểu ba má vất vả quanh năm suốt tháng chỉ để có cái ăn, cái mặc, còn mong gì đến những chuyến đi thư giãn. Có lẽ do quen với nếp sống từ thuở bé thơ nên chị em tôi tới lúc trưởng thành, có con có cháu, vẫn không hề lo nghĩ về một chuyến du lịch hàng năm, đi thăm thú mọi miền đất nước.
Gia đình bên vợ tôi vì thương các cháu cả năm học hành vất vả, chỉ ru rú trong nhà nên muốn dành ra ít ngày đi đâu đó chơi cho khuây khoả, các cháu tung tăng, người lớn xả stress. Chỉ một, hai ngày thôi lại trở về với cuộc sống thường nhật, làm lụng vất vả. Tôi có dịp đi cùng nhà vợ trong hai chuyến du lịch đầm ấm và hạnh phúc.
Vợ chồng tôi dự định sang năm sẽ làm chuyến rong chơi Đà Lạt. Tôi đi làm phim, đã từng quay trên Đà Lạt nhiều lần nhưng đó chỉ là những chuyến đi công tác. Mấy mươi năm làm ở hãng phim, cứ rày đây mai đó qua nhiều miền đất nước, tôi chưa hề có cảm giác du lịch. Du lịch là gì nhỉ? Đó phải chăng là những ngày tham quan miền đất lạ, hoàn toàn thư giãn, bỏ mặc hết những lo toan? Trong ý nghĩ của tôi, du lịch trước tiên là để hít thở không khí thiên nhiên trong lành. Núi rừng, và biển cả là những điểm đến lý tưởng. Với ý tưởng này, thật ra tôi cũng đã từng đi du lịch nhiều. Pleiku, Bình Định, Huế, Đà Nẳng, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Đà Lạt, Buôn mê Thuột, Vũng Tàu…ở đâu cũng in dấu chân tôi. Con người thật sự rất cần những chuyến đi, không thể cứ mãi bình chân tự tại. Du lịch là niềm vui. Những kinh nghiệm tích lũy được từ những chuyến đi sẽ luôn tồn đọng trong tâm trí, trở thành những kỷ niệm không thể nào quên.
(08.12.2020)




