Đi bộ và đi bộ


Buổi sáng đi bộ dọc theo hiên nhà trọ, đâu chừng 20 mét. Đi tới đi lui miết vậy mà cũng được hai mươi phút. Chưa đến 6 giờ mà người ta đã đi làm gần hết, thỉnh thoảng mới có một người dắt xe ra cổng. Khí trời thoáng mát, không gian yên tĩnh.
Trước giờ cứ sáng sớm tôi lại ra hàng hiên làm điếu thuốc, không cảm nhận được sự “lợi hại” của đoạn đường ngắn trong khu trọ này. Để rồi sau khi đưa vợ đi làm về tôi lại đi bộ ra đường Hàng Tre, đến ngôi miếu cổ thì quay lại, hít thở toàn khói xe, mùi thức ăn hàng quán. May mà khúc đường này cũng làng nhàng xe cộ.
Mấy mươi năm rồi không tập thể dục buổi sáng, thân thể đã rệu rã nhiều. Nhớ hồi thời trẻ mười chín hai mươi tôi còn đi học võ nữa cơ. Thể dục thì khỏi nói, sáng nào cũng lên sân thượng làm một số động tác, tập hai chiếc tạ nhỏ, tập đấm đá bao cát. Lúc ấy phim quyền cước chiếu rạp đang thời hoàng kim, tạo hưng phấn cho người trẻ đi học võ. Các điểm dạy võ thuật mọc lên như nấm. Nhiều võ sư hái ra tiền.
Từ ngày cưới vợ rồi trải qua một khoảng thời gian khá dài thời bao cấp, cuộc sống khó khăn khiến tôi chỉ biết đi làm để kiếm tiền và kiếm tiền, mọi thứ khác đều gác qua một bên. Kể cả chuyện tập thể dục mỗi ngày cũng lười biếng.
Tuổi càng cao, sức ỳ càng lớn. Bụng tôi từ thon thả đã to dần. Mà cũng lạ, bao nhiêu chất bổ ăn vào chỉ mập cái bụng. Tôi bắt đầu tập lại, nhưng những động tác đơn giản không ăn thua với vòng eo.
Hơn 8 giờ rồi mà nắng chưa lên. Vòm trời khu nhà trọ trắng mây, đục một màu sữa. Tàng cây cao phía xa im lìm không gợn chút gió. Mọi người đi công ty, nhà máy hết rồi, chỉ còn mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo. Nhìn ra hàng hiên, tôi lại muốn bước ra, đi bộ tiếp.
Hôm nay là 9 tây tháng 12, còn nửa tháng nữa là Giáng sinh rồi. Noel năm nay cũng là ngày cúng giỗ đầu của má. Chị em nhà tôi đã hẹn nhau về căn nhà nhỏ trong thất Cao Đài, Bến Tre. Nhưng chiều 24 vợ chồng tôi đã trở lên Sài Gòn rồi, có lẽ lại đi nhà thờ Thủ Đức như mọi năm. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà tôi đã về quận 9 được 3 năm, sống vui bên vợ và gia đình vợ, từ bỏ những tháng ngày “ăn chơi lêu lỏng”.
Từ nay tôi có thể yên tâm mỗi ngày đi bộ tới lui trong khu trọ để tập thể dục chừng nửa tiếng, khỏi phải “bôn ba” ngoài đường phố. Cái chân trái hôm qua bị tê nhẹ giờ đã khỏi. Đi bộ, khỏi phải nói, đó là phương thuốc thần kỳ trị bách bệnh. Thomas Jefferson – Tổng thống thứ 3 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã từng công bố: Đi bộ là bài tập tốt nhất.
(09.12.2020)