Ghi chép 

Bác Sáu thân thương

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Vậy là bác Sáu đã ra đi thật rồi. Ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Con cháu về đông đủ. Em trai tôi, rể của bác cũng đi đi về về cả tuần nay, giờ xin nghỉ phép để cùng gia đình vợ lo chuyện tang lễ. 

Bác Sáu đã qua tuổi bát tuần, chừng một năm nay sức khỏe có phần giảm sút. Bác trai mất sớm, bác Sáu ở vậy nuôi 8 đứa con ăn học thành tài. Tình thương của người mẹ đơn thân luôn bao phủ, chan hoà lên đàn con, dù cho cực mấy cũng cắn răng chịu đựng, mong cho con luôn khỏe mạnh, nên người. Các con của bác ai cũng hiếu thảo, lo cho mẹ từng ly từng tí. 

Lúc má tôi còn sống rất quý trọng bà sui gia này. Má tôi hơn bác Sáu 10 tuổi. Hai chị em nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Em dâu tôi là con thứ tư của bác, gã cho em trai tôi lúc hai đứa còn làm ở Bến Tre. Bác Sáu rất thương chàng rể này, coi như con ruột. Em trai tôi cũng rất quý gia đình bên vợ, thường xuyên về thăm. Lần nào về cũng đều kết hợp thăm má ruột và má vợ. Em tôi thân thiết với tất cả anh chị em của vợ, lo cho mấy đứa cháu ăn học, đi làm ở Sài Gòn. Từ lâu bác Sáu đã trù liệu chu đáo, chia phần cho các con không thiếu đứa nào. Ruộng vườn nhà bác cũng không nhiều, nhưng vượt lên trên tất cả chính là tấm lòng của người mẹ. Một bà mẹ suốt cuộc đời hy sinh cho con cháu. 

Hồi năm rồi, má tôi bệnh già nằm một chỗ, ăn phải đút ống, thở oxy, bác Sáu đi khám bệnh xong còn ghé qua thăm hỏi. Má tôi mất, bác buồn lắm, cứ ra ngẩn vào ngơ. 

Cháu ngoại của bác, con gái duy nhất của vợ chồng em trai tôi post trên Facebook: “Bà Ngoại X đã sống một đời nhiều đức hạnh. Bà sinh ra 8 chị em rất xinh đẹp, giỏi giang và giàu nghị lực sống. 

Khi còn nhỏ Bà đã mon men đến chùa và biết chữ nhờ kinh Phật, đó có lẽ là một nền tảng vững chắc trong cách sống từ bi của Bà.

Khi còn trẻ Bà chỉ chịu lấy chồng sau khi chăm sóc xong cho bà cố, lo cho cho các em ăn học, đến phần Bà thì một mình nuôi 8 người con vì ông ngoại luôn đi làm xa và cuối cùng mất sớm.

Khó khăn là thế nhưng Bà Ngoại luôn chu toàn cho 8 người con, dù nghèo nhưng luôn tươm tất, sống một đời thanh cao, đầy tình yêu thương, bao dung và lễ nghĩa”.

Nhớ lần chị em tôi qua nhà bác chơi, đi chung có cả vợ tôi nữa. Hình như hôm đó gần đến Tết trung thu 2018. Bác không được khỏe nhưng vẫn ra tiếp chúng tôi, ngồi chuyện trò cả buổi, giục con cháu nấu cơm mời chúng tôi ăn. Bữa trưa hôm ấy thật vui. Em trai út tôi ở nước ngoài về rất thương bác và quý mến gia đình. Là thông gia với má tôi nhưng chị em tôi coi bác như người một nhà, vì cảm phục và kính mến. Vợ tôi thì thầm bên tai tôi: “Bác hiền lành nhân hậu, em thấy thương quá”. Tôi biết cô ấy hài lòng về chuyến thăm. 

Mấy tháng trước nghe tin bác nằm viện ở Sài Gòn nhưng tôi không đi thăm được vì Covid-19. Sau khi xuất viện về nhà, vừa qua bác lại phải vào nằm ở bệnh viện Tiền Giang. Covid-19 lại bùng phát lần hai. Đúng thật là họa vô đơn chí. 

Gần 8 giờ sáng ngày 13 tháng 8, bác ra đi mãi mãi. Lòng tôi đau xót, nước mắt trào dâng. Đời bác như là tấm gương soi, cho con cháu nhìn vào để sửa mình. Em trai tôi có một kỷ niệm sâu sắc về má vợ của mình. Hai đứa quen đã lâu, chỉ còn mỗi việc hỏi cưới nữa thôi. Hôm đó em trai tôi mang trái cây đến nhà bác Sáu để cúng đám giỗ bác trai. Bác Sáu và cả nhà ra đón. Vì gấp gáp nên em tôi để quên bọc trái cây trên xe đạp. Vào bàn tiệc ngồi với mấy bác lớn tuổi, em tôi bị “xa luân chiến”, bị dập cho cả chục ly rượu, choáng váng mặt mày. Chê em tôi tửu lượng kém, mấy bác hè nhau “đòi lại cháu dâu” không gã nữa. Bác Sáu nghe vậy bèn cự mấy ông đàn ông:

  • Cháu nó làm việc cho cơ quan nhà nước. Tánh tình điềm đạm dễ thương lắm. Mấy bác đừng làm khó nó nhé. 

Được má vợ tương lai bênh vực, em tôi cảm thấy khá yên lòng. Có điều, bịch trái cây vẫn để quên luôn ngoài xe đạp. 

(14/8/2020)

Related posts

Leave a Comment