

Chuyện tôi và anh tôi đi bán bánh mì coi như kết thúc, vì khó có thể mỗi ngày ra khỏi nhà lúc 4g30 sáng được.
Hơn nữa chúng tôi đi bán là để kiếm tiền xài chơi chứ không phải thật sự vì cuộc sống.
Trở lại chuyện ra tiệm phụ ba má, tôi muốn kể về nỗi đam mê nghe vọng cổ lúc 6g sáng.
“Đây là Đài truyền thanh Bến tre…”
Sáng nào cũng vậy, sau khi phụ mở cửa tiệm, được má làm cho ổ bánh mì thịt nhiều ngò, tôi vừa ngồi gặm ngon lành vừa nghe chiếc loa của Đài truyền thanh Thị xã máng trên cột điện gần bùng binh chợ phát chương trình ca cổ:
“Con nước lớn đầy sông mát đồng lúa chín, bến đò xưa em đón anh…về.
Vành nón nghiêng nghiêng xao xuyến một khung trời.
Đây xóm nhỏ có hàng hoa phượng đỏ, có dấu chân người vườn cũ quyện tình xưa.
Như dòng sông tắm mát dưới cơn mưa…”
Ôi nhớ quá!…ngày xưa của tôi!
Sĩ Huỳnh