Ghi chép 

Vợ tăng ca

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Vợ nói anh đừng tập thể dục sớm quá, trời còn mù sương, độc lắm. Vậy là tôi bỏ đi bộ lúc 5:30 trong khu nhà trọ, định đưa vợ đi làm xong về sẽ ra đường Hàng Tre như cũ. 

Từ nhà trọ ra đến miếu bà Cố ở đường Hàng Tre rồi quay về chừng 800 mét. Trước đây sáng nào tôi cũng đi, khoảng hơn 7 giờ một chút, sau khi chở vợ đến công ty trong khu công nghệ cao. Vợ chồng tôi thường ăn sáng ở quán hủ tíu Hàng Tre. Nửa tháng trước, vợ để quên kính đọc chữ trên bàn ăn trong quán, lúc tôi quay lại thì đã bị ai đó lấy mất. Chúng tôi giận, không thèm ăn ở đó nữa. Tôi cũng bỏ con đường đó luôn, không đi bộ mỗi ngày nữa, chỉ đi tới đi lui chừng 20 phút trong khu trọ. 

Hôm qua tôi bị cảm, vợ nghĩ lý do là do đi bộ sớm quá, lúc trời còn mù sương. Sáng nay đưa vợ đi làm, tôi định lúc về sẽ đi lại đường Hàng Tre như cũ. Nhưng về nhà rồi tôi đổi ý, quyết định nghỉ một bữa. Tôi tưởng tượng ra khi đi bộ ngang tiệm hủ tíu ấy, bố cô chủ quán sẽ chạy ra gọi vào trả lại cặp kính:

  • Hổm rày đợi anh mãi không thấy. Có một người khách để lại cái mắt kính trên bàn ăn. Anh xem thử coi phải của chị không?
  • À, đúng là cái này rồi.
  • Chắc bữa đó ông khách ấy “chôm” về cho người nhà đeo thử, nhưng không hợp nên đem trả lại. 
  • Nhưng quán của anh như vậy là không được. Khi dọn bàn, thấy có vật gì để quên thì phải mang vào cất để phòng khổ chủ quay lại lấy. Chứ ai như con bé phục vụ, khi ông khách hỏi “Mắt kính của ai đây” nó lại bảo “Không biết”. Rồi thôi. 
  • Xin lỗi anh. Mấy đứa đó không đứa nào làm lâu, có đứa làm được hai, ba ngày đã nghỉ. Chúng tôi không kịp dặn dò gì cả. 
  • Kính này làm mới cũng phải hơn ba triệu. Tiền không chứ đâu phải đồ bỏ. Đến bữa nay chúng tôi vẫn chưa có tiền để làm cặp kính khác. 
  • Một lần nữa xin lỗi anh. Hổm rày không thấy anh chị đến ăn, chúng tôi ai nấy cũng buồn. Không phải chuyện tiền bạc, mà vì mất một mối quen đã gắn bó mấy năm, ít nhiều gì cũng có tình cảm. 

Đó là tôi tự nghĩ ra cho vui vậy thôi, chứ tiệm hủ tíu ấy rất đắt khách, cũng chả cần thêm hai phần ăn của vợ chồng tôi. 

Có một điểm bán bún thịt nướng trên lề đường Lê văn Việt, đoạn gần ngã ba Mỹ Thành, rất đặc biệt và ngon. Thịt ướp xong cuộn lại từng que, nướng trên bếp lò bốc khói. Hộp bún 20k gồm một xâu thịt nướng và miếng chả giò nhỏ, rau cải, dưa leo, đồ chua, đậu phộng rang đầy đủ. Nước mắm vừa ăn, ớt chỉ hơi cay cay. Vợ chồng tôi thường kêu làm hộp 25k, mua thêm hai hộp cho hai người bạn, có hôm tới ba người. Bữa nào mấy người bạn nhắn tin nói muốn ăn bún thịt nướng, vợ lại hỏi:

  • Anh ăn bún thịt nướng luôn không?
  • Anh ăn mỗi ngày đều được.

Vợ vô công ty xong, tôi chạy về nhà, mở hộp bún ra chế hết bịch nước mắm nhỏ vào. Mùi thịt nướng thơm phức, dù đã nguội. Bún ngon đến đỗi tôi cảm thấy có thể ăn hàng ngày được, không ngán. 

Ba ngày nay xe bún nghỉ, chắc nhà có chuyện gì đó. Cứ sáng sáng quẹo ra hẻm, ngoáy đầu nhìn lại về hướng xa xa bên kia đường, lòng lại buồn và thất vọng khi không thấy xe bún. Mong rằng vợ chồng anh bún thịt nướng chỉ nghỉ vì có chuyện nhà, chứ không phải do dời chỗ bán, về đâu đó mà khách quen không biết hay không thể đến. Khách của xe bún chủ yếu là công nhân trong khu công nghệ cao, mua để vào công ty ăn sáng. Ngày nào cũng vậy, cứ gần 8 giờ là hết bún. 

Tuần này vợ tăng ca liền một mạch 5 ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Dự là có thêm thứ bảy nữa. Hôm trước vợ hứa sẽ nấu cho tôi nồi đồ chay kho, gồm củ quả, nấm và đậu hủ, để tôi ăn trưa. Vì tăng ca đột xuất nên kế hoạch “bị phá sản”. Thèm quá, sáng hôm qua tôi tự đi cửa hàng mua ba quả khổ qua, hai miếng đậu hũ cùng hành ngò. Về, đầu tiên là lột mấy củ tỏi đâm dập ra, rửa mấy trái khổ qua rồi xẻ dọc, cắt ra từng khoanh nhỏ, móc ruột bỏ, cắt đậu hũ thành từng miếng, cắt hành ngò một chén. Xong bắc lên bếp cái chảo lớn, cho dầu ăn vào, chờ sôi lên thì bỏ tỏi vô phi. Mùi tỏi dậy lên thơm lừng. Tỏi hơi vàng thì cho khổ qua vào xào qua xào lại. Chừng ba phút, cho vào một muỗng muối, hai thìa nhỏ bột ngọt. Đây là lần đầu tiên tôi làm món này, thao tác từ từ không gấp gáp. Ít phút tiếp sau, tôi bỏ đậu hũ vào, lấy đũa xới đều. Khi khổ qua đã chín, tôi tắt lò và bỏ chén hành ngò vô chảo. 

Cơm chín xong thì cũng đã 11 giờ. Tôi bới một tô, múc thức ăn rồi ra bàn ngồi thưởng thức. Độ mặn ngọt thật vừa ăn. Từng khoanh khổ qua ngấm tỏi phi và gia vị ăn nhẫn nhẫn, béo béo. Miếng đậu hũ vị lạt hơn nên còn mùi đặc trưng quen thuộc. Tôi cũng không ngờ món khổ qua xào đậu hũ mình tự làm lại ngon đến như vậy. Vừa nãy tôi đã kịp ghi hình chảo khổ qua đang sôi réo trên bếp lò để up lên Facebook. Vợ tôi đang làm việc cũng tranh thủ comment bằng ảnh gif hai chú vịt đang hớp lấy hớp để thau thức ăn với dòng chữ chú thích: “Ngon quá!!”.

(17.12.2020)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: