Chuyện bếp núc

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Với người nội trợ, nấu ăn không khó. Khó nhất là nghĩ ra nấu món gì. Nhất là với người phải đi chợ thường xuyên, thực đơn mỗi ngày là cả một vấn đề. Có khi nghĩ ra một món rồi, hăm hở vô chợ, thức để làm món đó đã hết, lại phải nhức đầu nghĩ ra món khác. 

Vợ tôi tuy thỉnh thoảng mới nấu ăn cũng gặp phải tình trạng tương tự. Gần nhà có quầy rau cải, quầy thịt, xa một chút, chiều về có chợ cá tự phát, thường bị dân phòng dẹp đuổi. Cuối giờ làm, vợ tôi nhắn tin:

  • Lát về mua xương hầm khổ qua nha chồng. 

Lúc khác lại hỏi:

  • Chiều anh muốn ăn gì?

Muốn cho vợ đỡ cực, tôi đáp:

  • Mua chả giò về chiên ăn với bún.

Hoặc:

  • Thôi lát mình đi ăn tiệm đi vợ.

Mới hôm kia, bí quá vợ tôi nhắn tin:

  • Lát mua cải về xào mì ăn nha chồng.

Tôi đã ngán mì nên vội hồi đáp:

  • Mua miếng xương về hầm với cải thảo và hành ngò đi em. 

Về nhà, vợ tôi khen:

  • Sao anh nghĩ ra món đó hay vậy?

Tôi cười:

  • Chủ yếu là để em đỡ cực thôi.

Mà quanh đi quẩn lại cứ ngần ấy món thôi, ăn cũng ngán. Về quê, vợ tôi nhờ nhỏ em mua dùm cá lóc đồng lên bỏ tủ đông ăn dần. Cá thật ngon. Nhỏ em còn chà bông để tôi ăn với cháo trắng. 

Thi thoảng mẹ cho con gà, làm sẵn mang lên. Ăn hai bữa là xong. Mẹ cũng cho vài chục trứng gà ta, món này thì ăn lâu vì không thể ăn liên tục mỗi ngày. 

Chịu áp lực về chuyện đi chợ nấu ăn, một hôm vợ tôi phát hiện có cô bạn bán cá, mực online liền đặt mua mấy ký ủng hộ. Hàng của cô bạn này thật ngon, nhất là món mực trứng. Vậy là vợ tôi cũng được yên tâm mấy bữa. 

Gần nhà tôi, cách chừng 300 mét có tiệm bán cơm chiều, mì xào, hủ tíu xào, một đĩa 25k. Các món ăn làm ngon và sạch sẽ. Tiệm rất ít khách, chúng tôi vô ăn giống như ăn cơm nhà. Mà thật vậy, cả nhà cô chủ quán cũng ăn những món ấy. Vợ tôi bảo:

  • Ăn vầy còn rẻ hơn em đi chợ. 

Vợ tôi tuy đi làm cả ngày mệt mỏi vậy mà cũng siêng nấu ăn lắm. Cô ấy nói để tôi đi ăn trưa bên ngoài hoài thấy tội, muốn đích thân nấu ăn tối cho chồng. Thỉnh thoảng cô ấy còn nấu món này món nọ, mời em cháu đến ăn. Nào là bún bò giò heo, bún riêu. Nào là bánh canh, bún chả giò thịt nướng. Tài nấu ăn của vợ ngày càng nâng cao, ai ăn cũng tấm tắc khen lấy khen để. Đến hôm nay có một món mà mấy đứa nhỏ ở nhà cực thích, đó là thịt kho trứng. Vợ tôi nấu không cần có nước dừa vẫn ngon bá chấy. Đứa làm biếng ăn, có món này cũng làm được hai, ba chén. Thịt kho trứng ai làm cũng được nhưng muốn ngon không phải dễ. Vợ tôi bảo, điều quan trọng trước tiên là đi chợ phải lựa cho được miếng thịt ngon. 

Giờ thì tôi không cho vợ nấu ăn thường xuyên nữa, chủ yếu là ăn tiệm. Nhưng đến cuối tuần về nhà mẹ, vợ tôi lại đi chợ nấu ăn, suốt ngày cứ thấy lẩn quẩn trong bếp. Cũng có mấy cô em, ai rảnh thì nhào vô phụ. Chị em vừa làm vừa trò chuyện thấy cũng vui. Đến bữa, thấy mọi người ăn ngon miệng, đồ ăn hết sạch, vợ tôi nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cũng cảm thấy vui lây. 

(13/8/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: