Ghi chép 

Chiếc bàn ăn nhà mẹ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Hai chiếc bàn sắt mặt mi ca ghép đôi thành chiếc bàn ăn dài, bốn băng ghế sắt ghép thành hai băng ghế lót nệm đặt dọc theo hai bên bàn ăn. Đến bữa ăn cả nhà tôi tụ họp, quây quần, vị trí ngồi thay đổi, không nhất thiết chỗ nào. Chỉ có tôi được ưu tiên ngồi đầu bàn phía trong, lúc nào cũng y chỗ đó không thay đổi. Tôi không nhớ ai đã sắp xếp cho mình, hình như là vợ tôi thì phải. Mỗi khi có đứa cháu nào ngồi ngay chỗ tôi là có người nhắc:

  • Xích vô cho bác Sĩ ngồi. 

Lâu ngày thành lệ, tôi cứ chắc bụng là vị trí ấy không ai “xí”. Ban đầu tôi cũng thấy ngài ngại nhưng rồi cũng quen dần. 

Nhà mẹ tuy nghèo nhưng đặc biệt là mỗi bữa cơm các món ăn đều khác nhau, bữa chiều không giống như bữa trưa. Mấy chị em nhà vợ rất chịu khó đi chợ, chịu khó nấu nướng. Thức ăn dọn lên bàn chia ra hai mâm, mâm ngoài và mâm trong nên ai cũng gắp, múc được không cần phải với tay. 

Bình thường khi chưa đến giờ ăn thì chiếc bàn dùng để rỗ ly và mấy bình nước uống. Nước vối, nước trắng, nước khổ qua. Thi thoảng còn là nơi để trái cây, xoài, ổi, bưởi, mận, mít cho mọi người ngồi gọt ăn. Mấy đứa nhỏ cũng hay ngồi băng ghế coi điện thoại, chơi đồ chơi. Chiếc bàn và băng ghế còn là nơi tiếp khách, nơi chị em ngồi trò chuyện, có thể vừa tâm sự vừa ăn vặt. Mỗi lần có sinh nhật ai đó, chiếc bánh sẽ được đặt ở góc bàn phía trong, sau khi cơm tối xong sẽ thổi nến và cả nhà sẽ vừa vỗ tay vừa hát bài Happy birthday vui vẻ. 

Mỗi lần mưa bão nước tạt vào, bàn ăn ướt mem, phải dọn cơm trong phòng khách. Bốn tấm nệm phải dựng lên hai băng ghế, hết mưa lại để xuống ngồi. 

Sát vách bàn ăn là cửa sổ thông vào phòng khách, mấy đứa cháu hay đứng trên salon, tay bám vào khung cửa để “giao lưu” với người lớn. Có khi đòi ăn món gì đó để trên bàn, khi đòi uống nước, khi lại méc, có khi đơn giản chỉ là thích đu trên cửa. Một không gian thật thoáng và sinh động. 

Ngay chiếc bàn ăn này, lần đầu tiên tôi đã ngồi để thưa chuyện với mẹ, xin phép cho hai vợ chồng tôi được chung sống. Mẹ là người chân tình và đơn giản. Xưa nay bố mẹ không hề ép uổng con cái, cứ ưng đâu gã đó. Mẹ đã nở nụ cười hiền hậu và bảo tôi:

  • Mẹ chỉ mong sao hai đứa sống hạnh phúc. 

Thương mẹ quá, một bà mẹ hiền từ chất phác. Các chị em của vợ tôi hưởng được “đức” của mẹ, ai cũng được tấm chồng biết thương yêu vợ con, biết vun quén cho hạnh phúc gia đình.  

Thỉnh thoảng chị em nhà vợ tôi lại bày “tiệc” thật “hoành tráng” cho cả nhà thưởng thức. Cái bếp điện đặt giữa bàn sôi sùng sục, hai đĩa cá, rau sống, bún, nước chấm đã dọn ra đầy đủ. Chén bát đã sẵn sàng. Chiếc bàn ăn bừng bừng khí thế. 

Nghe nói chiếc bàn ăn ấy, mà thật ra là 2 bàn, 4 băng ghế là của Hà, em kế vợ tôi mua về. Hình như vào năm 2015 thì phải. Với chị em nhà vợ tôi, chiếc bàn ăn gắn kết với biết bao kỷ niệm. Riêng tôi, mỗi khi nghĩ về quê nhà, về các em các cháu, tôi lại nhớ chiếc bàn ăn, nhớ chỗ ngồi của mình với một cảm giác bâng khuâng kỳ lạ. 

(12/8/2020)

Related posts

Leave a Comment