Ghi chép 

Viết để rèn kỹ năng

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Hồi trước 75 tôi hay gởi bài đăng báo, chủ yếu là thơ. Mỗi lần gửi thường là hai bài (để ban biên tập dễ chọn lựa). Tôi viết trên giấy A4, cuộn tròn rồi ép cho xẹp lại, ghi trên mảnh giấy làm bì thư dòng chữ “Bài gửi đăng báo” kèm với tên và địa chỉ tòa soạn rồi đem bỏ thùng thư. Các bài tôi gởi thường được đăng khoảng vài ngày sau.
Có một lần tôi đến thẳng tòa báo để gửi bài. Đó là nhật báo Hòa Bình nằm trên đường Lý thái Tổ, gần bệnh viện Nhi đồng. Anh thư ký văn phòng tiếp tôi ân cần và nhận bài, hứa sẽ trao sớm cho người phụ trách mục thơ của báo. Chỉ hai ngày sau bài đã được đăng, dù không có nhuận bút nhưng tôi vui lắm. Tôi vẫn còn nhớ vài câu thơ của bài đăng ấy:
Nắng đã tắt từ lâu trên đại lộ
Mây đen về cho thành phố buồn thiu
Tâm tư nào còn sót nỗi cô liêu
Ngày trống vắng cũng nghe nhiều nhung nhớ
Anh từ đó tim héo gầy vàng võ
Cứ trông chờ một dáng nhỏ thân thương
Một mối tình là những sợi tơ vương
Đã trói buộc đời anh vào ánh mắt…
Năm 1978 tôi gửi hai bài thơ cho tuần báo Văn nghệ Tp Hồ chí Minh và được chọn đăng một bài, tôi nhớ tựa đề là Ngày đầu tuần. Nhuận bút lúc ấy là 250 đồng, ăn được 5 tô hủ tíu nam vang.
Công việc làm phim chiếm quá nhiều thời gian nên tôi sáng tác ít lại. Khi không có phim đi, tôi viết rất hăng, gửi truyện ngắn cho tạp chí Văn, truyện dự thi cho báo Tuổi trẻ, báo Văn nghệ, gửi thơ cho báo Thanh niên, tiểu phẩm cho báo Công nhân (nay là Người lao động). Tôi còn tập tành làm thơ châm biếm đăng trên báo Sài Gòn giải phóng.
Truyện ngắn “Hình phạt” dự cuộc thi Văn thơ do Thành đoàn tổ chức, tôi đoạt được giải nhì (không có giải nhất) và truyện “Búp bê lên sáu” dự thi truyện ngắn của báo Văn nghệ dù không đoạt giải nhưng được chọn đăng trong tập truyện về Dân số và kế hoạch hóa gia đình, phát hành cả nước.
Tôi cùng thời với những nhà văn, nhà thơ như Nguyễn nhật Ánh, Nguyễn thái Dương, Lý Lan…nhưng do không năng viết, trau dồi bút pháp nên đến tận bây giờ vẫn là một tay ngang. Đôi lúc tôi nghĩ vui: Nghề làm phim đã vô tình làm thui chột một tài năng văn nghệ.
Gần một năm nay tôi chú tâm viết tạp bút, ghi chép những sự kiện từ ký ức đến hiện tại của cuộc đời mình. Viết để rèn kỹ năng. Viết còn để giải trí. Tôi thường viết mỗi ngày một bài ngăn ngắn. Càng viết càng cảm thấy…viết dễ, ý tưởng như có sẵn ở đâu đó được dịp cứ tuôn trào. Nhưng tôi cố gắng kềm chế bớt, cố gắng chọn lọc đề tài. Tôi đọc nhiều hơn, truy vấn nhiều vấn đề hơn, bởi vì tôi hiểu rằng, viết còn là để học hỏi.

(03/3/2021)

Related posts

Leave a Comment