Vuông sân nhà mẹ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Mấy ngày lễ ở quê nhà Gia Canh- Định Quán thật vui trọn vẹn. Tôi về đến lúc 9 giờ đêm, ăn bữa cơm cùng vợ rồi cả nhà ngồi tám chuyện. Hai đứa cháu nhỏ còn thức, chạy ra chạy vào chơi giỡn. 

Chúng tôi bàn chuyện mai đổ bê tông vuông sân để nước mưa không tràn vào nhà sau. Thợ chủ lực sẽ là Hùng, bạn Hồng, em gái vợ tôi và Tuấn, chồng Hà, cô em kế. “Phụ hồ” là Tuấn, chồng bé Út cùng vợ tôi và Hồng.

Sáng ra, Hùng vào và Tuấn đến bắt đầu đo đạc. Những người khác khuân xi măng, gạch thẻ vào, đổ cát thành một đống vun cao. Việc tiếp theo là đổ đá dăm và dằm. Thợ được “tăng cường” thêm Bo, 5 tuổi, con trai cưng của Hoa, cũng là em vợ tôi nốt. Bo thích phụ xúc cát đổ lên xe rùa. Nó đội cái nón lá người lớn, cầm cái xẻng trông rất “chuyên nghiệp”, dễ thương. Vợ tôi la lên:

  • Ê, coi chừng bị phạt tội sử dụng lao động trẻ em nghen.

Cả nhóm cùng cười ha hả. Hùng và Tuấn trộn hồ, đem gạch thẻ xếp vòng vuông sân để be bờ. Chỗ gần cổng rào, sát bức tường xây nhà hàng xóm thì chừa ra một khoảng gần 1 mét để cho hai cây mai nhỏ mới trồng. Mai cũng do Hùng bứng từ vườn nhà sau đem lên, “ấp ủ” cũng được gần nửa tháng, cành lá lên xanh tốt. 

Vuông sân diện tích khoảng 15×12 mét, trước đây chỉ lát đá sỏi. Sân thấp hơn nền nhà trước nhưng lại cao hơn nhà sau, nên trời mưa lớn nước tràn vào. Giờ nâng mặt sân lên cao, đổ bê tông lài ra phía trước và làm rảnh thoát nước. 

Đến 12 giờ trưa thì cơm chín, dọn ra bàn, mọi người vào nghỉ ngơi một lát rồi ăn. Ngoài hiện trường sáng giờ cả nhóm vừa làm vừa nói chuyện vui, giờ ăn trưa câu chuyện càng rôm rả. 

Đồ nghề thợ hồ do mẹ đi mượn của hàng xóm, chỉ có máy trộn hồ vì nhà người ta đang làm nên đành trộn thủ công. Mẹ còn lo hậu cần, làm nước đá chanh, đổ nước vào bình đá cho mọi người uống. Nắng kinh quá, thợ thầy cứ vào uống nước liên tục. Huế, vợ tôi và Hồng xúc cát cho vào xe rùa, Tuấn đẩy đi để trộn hồ và đá dăm. Hai cô mặc áo khoác giống nhau, màu đỏ gạch, đầu đội nón lá lụp xụp khiến tôi không nhận ra ai là Huế ai là Hồng. Lát sau tôi mới phân biệt được nhờ vào áo bên trong, vợ tôi áo trắng, Hồng áo màu xanh da trời. Hai “phụ hồ” này siêng năng và làm việc cũng hiệu quả lắm. 

Bữa đầu đổ được 1/3 sân. Mưa thoáng qua một trận nhỏ.

Sáng hôm sau, công việc lại tiếp tục. Bữa nay Tuấn chồng Hà bận trực công ty nên không vào. Hùng và Tuấn chồng Út cùng hai cô phụ hồ làm đến 11 giờ thì Vũ, chồng Hoa vào phụ. Vũ có tiệm sửa xe ngoài đường lớn, giờ thấy vắng khách nên liền chạy vào. Vũ rất khỏe, đẩy xe cát và trộn hồ cứ như chơi. 

Đến chiều, khoảng sân được “mần” xong. Mai sẽ gia cố bờ bao và đổ lại thềm nhà. Thỉnh thoảng mọi người nghỉ giải lao, ngồi tạm phía hông nhà ngay vườn chuối, uống nước và trò chuyện. Mẹ và Hoa làm nước chanh cho cả nhóm giải khát. Bo chạy vào chạy ra, vẫn muốn phụ xúc cát, đầu luôn đội chiếc nón lá của bà ngoại, nhưng vì nắng quá nên ai cũng kêu vào. 

Ngày kế tiếp lại có thêm Phú, chồng của Hồng ở Long Thành về phụ. Tuấn “đã trở lại”. Hai cô phụ hồ chừng như sắp “thất nghiệp”. Bậc thềm được gia cố lại trông đẹp hẳn. 

Trưa, cả nhà quây quần dùng bữa bên nồi lẩu cá bốc khói và món thịt thỏ Hà làm, thơm ngon hết biết. Bé Nhót hớn hở chỉ tay vào nồi lẩu:

  • Con ăn cái này. 

Huế lấy chén bỏ ít bún rồi múc nước lẩu cho bé. Tí cũng đang ăn trong phòng khách, có anh Nam (con Huế) đút. Heo (con Hà) và Bo ngồi ăn chung với mọi người, sì sụp húp lẩu. Chuyện vẫn được tám liên tục, bữa trưa được trộn lẫn với những tiếng cười vui vẻ. Hùng bảo mai bận đi Vũng Tàu để phụ công trình, không tới làm tiếp được. Công việc của ngày mai là gia cố bờ bao và tráng hồ dầu làm láng mặt sân. 

Ngày thứ tư của “công trình xây dựng” đã tới. Mới sáng ra đã thấy Hùng có mặt. Hùng bảo công trình Vũng Tàu đã delay. Tuấn phụ Hùng làm đến trưa rồi đi trực công ty. Phú thì đã đi Long Thành làm việc từ sáng sớm. 

Vuông sân đã hình thành, “đẹp trai” chưa từng thấy. Có một trận mưa rào thoáng qua chừng 15 phút nhưng nước không còn vào nhà sau nữa. 

Ngày nào Tí cũng hỏi mẹ:

  • Mẹ ơi, xong chưa?

Mẹ Tí dịu dàng:

  • Chưa.

Có lúc Tí không tin mẹ nữa, ra hỏi chú Hùng:

  • Chú ơi, xong chưa?

Chú Hùng đang làm cũng cố ngẩng lên trả lời Tí:

  • Chưa xong nha con. Khoan chạy xe ra đây nhé.

À thì ra Tí cứ hỏi xong chưa để xách xe ra chạy chơi. Khoảng 1/3 sân làm xong bữa đầu tiên giờ đã cứng cáp, chú Hùng chỉ tay bảo Tí:

  • Chiều mát con chạy xe chỗ này được rồi nè. 

Đến 2 giờ chiều thì xe gọi, vợ chồng tôi chuẩn bị trở về Sài Gòn. Hoa và Hồng chở chúng tôi ra nhà Hà lấy đồ rồi ra ngã ba Gia Canh chờ xe đón. 

Về nhà vợ, tôi không phải làm gì cả. Vì lớn tuổi và mắt kém nên cả nhà thông cảm, không ai để ý về chuyện ấy. Tôi có cảm giác ở đây ai cũng quan tâm lo lắng cho tôi. Mẹ thì có trái cây gì ngon đều đưa cho tôi, bảo “Ăn nè con Sĩ” và thường xuyên nấu nước khổ qua cho tôi uống. Hà, Hoa,Hồng, Út cũng thế, có đồ ăn gì ngon là mời “Anh Sĩ ăn thử coi ngon không nè”. Ghé nhà Hà trước lúc về Sài Gòn, Hà bỏ bọc nylon cho trái xoài Úc to đùng, thơm phức. 

Xe chuyển bánh rồi, tôi ngoái nhìn ngã ba Gia Canh, như thấy cảnh nhà hiện ra. Tí đang đạp xe chạy vòng vòng trong vuông sân mới. À mà quên nữa, sân đang trãi hồ dầu mà, chú Hùng thợ chính vẫn đang hì hục trên “công trình xây dựng”. 

(04/5/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: