

Phong có nghĩa là “gió“, là hiện tượng không khí chuyển động. Thủy có nghĩa là “nước“, là dòng nước, tượng trưng cho địa thế. Phong thủy đã có lịch sử hàng nghìn năm nay, tự thân nó là một môn khoa học về môi trường sống, cách sắp xếp nơi ở, nơi làm việc sao cho đạt sự hài hòa, thẩm mỹ. Phong thủy không phải là tín ngưỡng, mê tín dị đoan.
Anh bạn kể, hồi đó cả gia đình sống ở ngã Bảy đường Ngô Gia Tự. Vì nhà khá chật chội nên một hôm ông bố xây lại hồ nước và bố trí bếp nấu trên nắp hồ. Thế là qua bữa sau cả nhà anh ai cũng bị đau mắt đỏ, đi bác sĩ cả tuần không hết. Mẹ anh nghe lời hàng xóm đi coi thầy. Đó là ông thầy phong thủy nổi tiếng. Thầy đến nhà xem qua cách bày trí, khi thấy bếp ăn đặt trên hồ nước liền kêu lên:
- Ồ, không được rồi, không được rồi. Sao lại để nước gần lửa thế này. Chuyển cái bếp đi chỗ khác ngay.
Bố anh bạn lờ mờ hiểu ra vấn đề thủy khắc hoả, liền cho đưa bếp lò xa hồ nước. Hôm sau, cả nhà anh bạn hết bệnh nhậm mắt.
Hồi tôi còn ở chung cư, có anh bạn tự nhiên mê phong thuỷ, mua ở đâu đó về một cây thước “đo sinh tử”. Tôi xuống lầu, đi ngang phòng anh thấy anh đang rị mọ đo tới đó lui cánh cửa ra vào bèn ghé lại xem. Anh bảo:
- Tôi mới mua cái thước Lỗ ban, giờ đo cửa ra vào thử xem thế nào.
Thước anh mua, nghe nói dài khoảng 52,2 cm, trên có chia ra nhiều vạch, ứng với 8 cung: Quý nhân, Hiểm họa, Thiên tai, Thiên tài, Nhân lộc, Cô độc, Thiên tặc, Tể tướng. Ở mỗi cung có 5 khoảng, biểu thị sự định đoạt số mệnh của con người. Thước Lỗ ban là cây thước được Lỗ Ban, ông Tổ nghề mộc ở Trung Quốc thời Xuân Thu phát minh ra.
Khi tôi lên nhà, anh nhìn thấy liền mang cây thước Lỗ ban theo, nói là để đo cho phòng tôi. Tôi bảo anh tôi không tin mấy vụ này, anh nói “Thôi để tôi đo thử của phòng tắm của ông coi thế nào”. Tôi chìu ý anh. Kéo thước ra đo một lúc, anh bảo:
- Cửa vậy là tốt, không vấn đề gì.
Sau đó tôi thấy anh đóng nẹp cửa phòng anh, để giảm kích thước lọt lòng. Lúc uống cà phê anh bảo:
- Cửa phòng tôi nằm ngay cung Hiểm hoạ, khoảng Tai hoạ. Tôi đã chỉnh lại cho nằm vào cung tốt, đỡ phải lo.
Tôi lưu ý anh:
- Mấy cây thước đó được tư nhân sản xuất hàng loạt, không rõ lai lịch nguồn gốc. Anh cẩn thận, vì “sai một ly, đi một dặm”.
Năm đó, không biết có phải do trùng hợp hay không mà nhà anh làm ăn thất bại, nợ đòi tới tấp. Cuộc sống gia đình anh trở thành khó khăn, túng quẫn.
Tôi có thằng đệ tử mua nhà ở Tỉnh lộ 50, Bình Chánh. Anh em đến chơi mới phát hiện ra nhà nằm ngay ngã ba. Lúc đầu không ai dám nói, đến khi nghe nó kể ông nhà kế bên (cũng ngay ngã ba) dọn về được mấy tháng thì bị tai biến, liệt đôi chân thì mọi người nhao nhao lên:
- Nhà ngay ngã ba xui lắm nghen. Bán liền đi mày ơi.
Một bữa đoàn phim của tôi đang quay ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, thằng đệ đi công chuyện về nói:
- Hoài Linh đang quay gần đây nè anh. Qua đó chơi không?
Tôi rất thích Hoài Linh nhưng nào giờ chưa gặp mặt nên Ok liền. Sang đoàn bạn, mọi người đang set-up bối cảnh nên Hoài Linh ngồi tựa gốc cây nghỉ ngơi. Thằng đệ nói:
- Bói cho em một quẻ đi anh.
Hoài Linh kêu nó lấy giấy bút ra ký tên mấy chữ rồi bắt đầu “phán”. Nghe nói Hoài Linh biết bói toán nhưng phải gặp “giờ linh” mới lên. Thằng đệ tôi tin há hốc mồm luôn, xong nó bảo:
- Anh bói cho anh bạn em luôn đi anh.
Tôi ký tên mấy chữ vào quyển vở, Hoài Linh cầm bút khoanh tròn mấy vị trí trên chữ ký rồi từ tốn bảo:
- Mẹ của đại ca chắc cũng tám mấy tuổi rồi nhỉ?
- Đúng rồi em.
- Giờ hai chân của bác bắt đầu yếu nhiều, nhưng đừng lo, bác sống thọ lắm.
Hoài Linh nói đúng lắm, má tôi sống đến 97 tuổi mới mất.
Rồi Hoài Linh nhịp nhịp bút lên chỗ khoanh vùng, lộ vẻ trầm tư:
- À…Nhà của đại ca, đúng hơn là của gia đình bố mẹ, anh chị em lúc xưa kia nằm ngay ngã ba nên nghèo hoài, không phất lên được. Thật là tiếc.
Trời, sao Hoài Linh biết hay vậy. Đúng là hơn bốn mươi năm trước gia đình tôi sống trong căn nhà ngay ngã ba ở thị xã Bến Tre. Ba má buôn bán nuôi bầy con ăn học, luôn thiếu trước hụt sau, chẳng bao giờ thấy khá giả. Từ sân nhà bước ra cổng, ngay ngã ba hẻm, thẳng một mạch ra đường cái. Vậy mà từ xưa đến giờ cả nhà tôi không ai để ý.
Hồi đó, đâu như vào năm hai ngàn lẻ mấy, má tôi định bán căn nhà gần thất Cao Đài, phường 6 thành phố Bến Tre nhưng bán hoài không được. Má bèn gọi ông thầy phong thủy đến coi. Thầy phán:
- Nhà này không bán được đâu. Sẽ có nhiều người đến xem nhưng rồi không ai mua.
Má tôi kêu thầy cho một lá bùa, thầy bảo: “Dán bùa cho có thôi chứ không bán được đâu”.
Quả nhiên, qua một thời gian rất lâu, nhiều người đến coi rồi một đi không trở lại.
(03.12.2020)
