Ghi chép 

Ngồi quán cà phê

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tôi sống ở quận 7 sáu năm nhưng khi cà phê cà pháo lại chạy qua tuốt bên quận 10, quận 5 và quận 1. Đến khoảng đầu năm 2015 khai trương một quán đẹp gần nhà tôi mới thường xuyên đến đóng đô. Đó là tiệm Viva Coffee ở đường 15, gần chợ Tân Quy quận 7. Tiệm nằm ngay ngã ba đường, không gian tuy hơi chật hẹp nhưng cách decor, bày trí khá chuẩn. Thương các bạn tôi ở những quận nào đó xa xôi vẫn chạy qua quận 7 tụ tập, có hôm đến 10 giờ đêm mới tan hàng. 

Lúc đi công chuyện tôi phát hiện ở đường Trường Sơn quận 10 có quán cà phê Vườn Thảo Mộc, nằm trong hệ thống Cafe Nhật Nguyệt, không gian rộng lớn, trang trí bắt mắt nên thường chạy xe máy từ quận 7 qua uống. Tôi có cô bạn nhà gần đó nên cứ đến là rủ. Những bạn khác mỗi lúc điện hỏi đang ở đâu, tôi cho địa điểm, thế là cũng chạy tới. Quận 5 thì có cà phê Nhật Nguyệt thiết kế dạng sân vườn, có cây xanh và dòng suối, thức uống đa dạng, tôi thích nhất là cappuccino được pha chế rất điệu nghệ, ít có tiệm nào bằng. Ở quận 1, một thời gian rất dài tôi đóng đô ngay quán La Mode Coffee, có khi ngồi cả ngày. Quán bày trí đơn giản, có bán thức ăn, trưa thì có cơm. Nhân viên cứ liên tục châm trà đá cho khách. Ngồi trong quán có thể nhìn được ngã tư đường Bùi Thị Xuân và Tôn Thất Tùng dập dìu xe cộ. Quận 1 còn có quán Togo Coffee nằm ngay bùng binh ngã 6 Phù Đổng. Togo mở cửa 24/24 nên có bữa tôi cùng thằng bạn ra ngồi từ 5 giờ sáng chỉ để…hát karaoke trên mạng. Cà phê đá của quán thật ngon. 

Vài lần tôi ghé Cộng cà phê ở phố Tây Bùi Viện, cà phê Thức ở đường Lê Quý Đôn. Nhưng quán tôi thích ngồi nhất lại là Mr. 8 Coffee ngay ngã 6 Phù Đổng. Có lẽ đó là quán cà phê hiện đại nhỏ nhất Sài Gòn, trên lầu chỉ có vài bàn, mà vị trí nhìn xuống đường ít khi trống chỗ. Vài khách trẻ còn kê ghế ngồi trước quán, làm như là mode thời thượng. Giữa năm 2019 tôi có dịp chạy ngang thấy quán đã dời đi nơi khác. 

Cả năm 2016 tôi hay ngồi La Mode Coffee, ngồi cả ngày để viết blog, sáng tác truyện ngắn. Tôi không uống gì khác ngoài cà phê đá không đường. Bên ngoài là ngã tư rì rầm xe cộ. Bên trong là phòng máy lạnh kín kẽ, khá im ắng, ngoại trừ tiếng thì thầm trò chuyện của khách. Mọi giao tiếp của tôi đều từ chỗ này. Ai muốn gặp gỡ thì chạy đến. Đến 10 giờ rưỡi đêm quán đóng cửa. Thích nhất là các cô nhân viên phục vụ rất ân cần và lễ phép. 

Có một dạo tôi thích ngồi Angel-in-us Coffee ngay ngã ba Nguyễn thị Minh Khai – Tôn Thất Tùng. Vị cà phê ở đây rất đặc biệt, thơm và chỉ hơi đăng đắng. Cà phê màu nâu lợt lạt nhưng nguyên chất. Quán khá chật hẹp nhưng có lầu, có cửa thông qua tiệm Lotte Mart. Ngồi tầng trệt, muốn hút thuốc phải ra ngoài. Hình như năm 2015 quán đã trả mặt bằng dời đi nơi khác. 

Có việc qua Tân Phú, tôi lại vào Tino Coffee trên đường Luỹ Bán Bích. Cà phê ngon, có bán cơm trưa ăn cũng tạm. Vào đây tôi có nhiều thời gian để làm thơ, viết blog và online. Tôi thích không gian của quán này, vào bên trong không còn nghe âm thanh náo nhiệt của đường phố. 

Nhớ lại, tôi cũng không ngồi nhiều quán cà phê lắm. Chủ yếu là đi một mình để tiện sáng tác. Giữa năm 2017 tôi dọn về quận 9 ở. Trên đường Lê Văn Việt cũng có vài quán cà phê thuộc dạng hiện đại, bày trí khá đẹp, nhưng tôi chỉ vào đó một, hai lần khi đi cùng vợ. Giờ đây, một mình tôi rất hiếm khi ngồi quán, trừ tiệm cà phê bình dân gần nhà. Có lẽ kinh tế đã quyết định tất cả…

(02.12.2020)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: