

Có lúc tôi thầm nghĩ, không biết Việt kiều mình sống ở nước ngoài đón tết nguyên đán thế nào? Những người đi từ nhỏ, lớn lên ở bên đó thì đương nhiên không biết tết Việt Nam, nhưng những ông bà, anh chị đã ăn nhiều cái tết quê hương chắc sẽ nhớ lắm.
Chị tôi đi Mỹ đã hơn 40 năm, em trai tôi thì xuất cảnh sang Canada đến nay cũng gần 30 năm. Tết âm lịch bên ấy chắc buồn lắm, không rộn ràng và ấm cúng như ở quê nhà. Chị tôi theo đạo Phật, giỗ chạp hay lễ tết đều làm mâm cơm cúng. Em tôi đạo Công giáo, những ngày ấy cũng hay đi Nhà thờ cầu nguyện. Từ năm thứ 13, em tôi thường về Việt Nam đón tết cùng má tôi và gia đình. Chị tôi chỉ về một lần duy nhất cách đây mấy năm để thăm mẹ già. Giờ má đã mất, có lẽ hai người sẽ không về nữa.
Anh tôi cũng đi Mỹ được 6,7 năm. Vợ chồng anh được con gái bảo lãnh. Anh chị có được hai đứa cháu gái sinh đôi thật dễ thương, nay sắp trưởng thành. Chị dâu tôi hiền hậu dễ thương, đảm đang và hoạt bát, chắc tết về sẽ bày biện cúng kiến chu đáo. Nhưng chắc cũng chẳng đi đâu chơi, chỉ quây quần trong nhà, vui cùng con cháu.
Tết ở nước ngoài chắc đơn sơ lắm. Nếu nhằm ngày thường cũng phải đi làm, chứ đâu được nghỉ 6,7 ngày như ở Việt Nam. Nghe nói ở bang Califonia bên Mỹ có đông người Việt sinh sống, có lẽ tết sẽ vui hơn một chút. Bên đó cũng có chợ Bến thành ở khu Eden Center, có phở Hòa giống như phở Hòa Pasteur ở Việt Nam. Ở Little Saigon còn có chợ Đà lạt, chợ Hòa bình. Nói chung, những khu có nhiều người Việt thì tết còn có không khí hơn.
Không hiểu sao tôi lại không thích đi đây đi đó, du lịch chỗ này chỗ kia. Tôi chưa từng mơ ước được đi nước ngoài như nhiều người. Không phải tôi xem việc ấy là xa xỉ, mà chỉ đơn giản là không thích. Có lẽ do suốt hơn 30 năm đi làm phim tôi đã đi quá nhiều nên sau này đã “ngán”, mặc dù chỉ đi quay ở Đà lạt, Đà nẳng, Nha trang, Phan thiết và mấy tỉnh phía Nam chứ chẳng đi xa hơn, như Hà nội chẳng hạn.
Mà tết Việt bây giờ cũng khác xưa, không cho đốt pháo nữa. Trong ký ức của người Việt tha hương, có lẽ tiếng pháo đì đùng ngày tết là ấn tượng nhất. Các sòng bài bạc lộ thiên ngoài đường cũng không còn. Nhớ hồi nhỏ trong xóm tôi, mấy sòng bài cào, bầu cua cá cọp bày thành một hàng dài từ trong hẻm ra đến đường cái, sòng nào nít nhỏ cũng bu đông nghẹt. Mồng một tết, ba tôi đi rảo qua một vòng, đặt vài đồng ở mỗi sòng gọi là lấy hên. Nhà tôi thì sòng bài cào, cách tê anh chị em chơi suốt ba ngày tết.
Tôi ở Việt Nam, mỗi cái tết thường bâng khuâng nhớ chị, nhớ em nơi quê người xứ lạ. Rồi tự dưng ứa nước mắt, thương em thương chị quá đỗi. Nhà vợ tôi cũng có một người năm nay lại thêm một cái tết tha hương, đó là em gái kế út của vợ tôi. Covid-19 kéo dài từ tết năm rồi đến tết này, bên Malaysia lại thêm làn sóng nCoV mới. Em gái tôi đi làm bên ấy, đơn thân độc mã, càng nghĩ đến càng thấy thương, tội nghiệp.