Chị Năm của tôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chị Năm tôi lớn hơn tôi 5 tuổi. Người ta hay nói phụ nữ tuổi Dần cao số, khó lấy chồng, nhưng chị Năm tôi đã chứng minh ngược lại: đám cưới năm 24 tuổi và sống hạnh phúc đến hôm nay. 

Ký ức tuổi thơ tôi chỉ nhớ về chị vào năm tôi 13 tuổi, còn trước đó như lù mù, không ấn tượng. À không, tôi nhớ có một chuyện lúc tôi bốn, năm tuổi gì đó. Hồi nhỏ tôi bị bệnh động kinh, má tôi nghe lời người ta nuôi con khỉ để nó chơi đùa với tôi sẽ trị được bệnh. Bình thường con khỉ được xích lại ở nhà sau. Nó rất nghịch, quơ được thứ gì là cắn xé nhỏ ra. Chị tôi quét dọn, nó chụp cây chổi. Mỗi lần thấy chị tôi cầm chổi quét nhà là nó “hù hù” chị. Nó ghét chị lắm. 
Bữa đó chị Năm đang chơi u-hấp trước sân nhà với mấy bạn hàng xóm thì khỉ sút dây, chạy ra kiếm ngay chị Năm để cắn. Chuyện này xảy ra đến hai lần như vậy nên má tôi đem cho con khỉ. 

Lại nói về năm tôi 13 tuổi, lần đó má tôi xin con chó con đem về nuôi. Tôi rất thích chó còn chị Năm tôi thì không, vì nó hay “đi” bậy trong nhà, chị phải quét lau hoài. Nhớ một hôm, sáng sớm chị thức dậy thấy con chó làm một bãi ngay đường đi nên đá một phát. Chó kêu ẳng ẳng khiến tôi cũng xót xa, cự chị:

  • Tự nhiên đá con chó của người ta. 

Rồi thấy chị lo đi dọn rửa tôi mới biết. 

Chị lớn lên, đi làm ở Sài Gòn, phụ với ba má tôi lo cho mấy đứa em ăn học. Tôi nhớ năm chị 24 tuổi, một hôm chị nói với má dự định lấy chồng, nói ba má chuẩn bị tiếp đàng trai sẽ qua nhà dạm hỏi. Má tôi buồn buồn nói:

  • Má muốn con khoan lấy chồng để phụ ba má lo cho các em.

Chị tôi cười:

  • Nay con già rồi, sắp bị ế rồi má ơi. Má đừng lo, lấy chồng rồi con vẫn phụ ba má được mà.

Đám cưới chị Năm được tổ chức ở Bến Tre. Chồng chị, anh rể tôi cũng quê Bến Tre. Anh chị cùng làm chung một công ty ở Sài Gòn. Anh rể tôi hiền lành, nhân hậu, dễ gần gũi. Qua năm sau chị tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. 

Ba năm sau ngày cưới chị Năm tôi đi định cư ở nước ngoài cùng chồng con. Lúc ấy ba má tôi đã nghỉ tiệm bánh mì, vào ở tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành Bến Tre. Chị tôi dù chưa ổn định nhưng cũng ráng gởi quà về để nhà bán lấy tiền lo cho cuộc sống. Tôi đi lảnh hàng ở sân bay, thấy ai cũng khệ nệ ôm thùng quà to, còn mình thì thùng nhỏ xíu mà cảm thương cho chị mình. Chị đã cố gắng hết sức có thể. Dần dần chị gửi quà về thường hơn, thùng to hơn. Những năm về sau chị chỉ gửi tiền, không gửi hàng nữa. Phải nói rằng trong quãng thời gian rất dài, phần lớn cuộc sống của ba má và các em là nhờ những đồng tiền mồ hôi nước mắt nơi xứ người của chị. Anh chị em chúng tôi có cám ơn chị ngàn lần vẫn không đủ. 

Ba tôi mất, chị không về được, chỉ biết gửi tiền. Chị mới rời Việt Nam gần 7 năm thì ba đã ra đi mãi mãi. Chị thương ba lắm. Tôi còn nhớ lúc tang gia bối rối thì nhận được điện tín của chị kêu nhà mượn tiền để mua hòm cho ba trước đi, chị sẽ gửi tiền về liền, nhớ lựa hòm tốt. Chị là vậy, luôn quan tâm lo lắng cho ba má và các em từ chuyện bình thường đến việc trọng đại. Một phần đời của chị em tôi đã gắn liền với sự hy sinh cao cả của chị. 

Chị về Việt Nam được hai lần. Một lần ngay dịp Tết lúc má tôi còn sống, còn có thể ngồi gói bánh ú được. Lần thứ hai hồi năm rồi, lúc đó má đã nằm một chỗ, không còn nói năng. Chị vốn sống nội tâm nên nỗi buồn đã đè nén trong lòng. Chị về, làm nhiều loại bánh cho các em ăn, bánh nào cũng ngon tuyệt. Lúc sắp đi chị còn cho các em tiền. Tiễn biệt ở sân bay, chị em tôi ai cũng ráng dằn lòng không khóc, sợ chị sẽ khóc theo bị ảnh hưởng sức khỏe. Riêng tôi lại không kềm được, nấc lên một tiếng. Thế là chị cũng giàn giụa nước mắt. 

Tiễn chị vào phòng cách ly, tôi nhìn theo đến lúc chị khuất trong dòng người chờ làm thủ tục. Chị đi rồi, không biết đến bao giờ mới trở về. Nước mắt tôi tuôn chảy như mưa. Tôi cứ mặc kệ. Trời Sài Gòn chợt buồn mênh mông như chưa bao giờ buồn như thế.

(22/6/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: