Cà phê Điểm Hẹn


Lúc xưa tôi có mở một quán cafe tên Điểm Hẹn, nhỏ nhưng đông khách. Quán mở cửa từ 5h sáng đến 12h đêm. Đêm nào thu dọn, về nhà tắm rửa xong thì cũng đã 1h. Ngủ đc 3 tiếng rưỡi thì phải dậy. Ròng rã như thế nhưng vì cuộc sống mà phải cày, bươn chải.
Chiều nay ngồi buồn chợt nhớ về kỷ niệm xưa. Nào những Thủy, Yến, Vân, Kiều…Nào những khuôn mặt thân quen luôn dành cho tôi sự thương yêu, kính trọng. Cũng vì mưu sinh mà mỗi người mỗi ngã. Nhưng đời còn dài lắm và trái đất cũng rất tròn, sẽ có một ngày chúng mình gặp lại, cùng ngồi lại bên nhau để nhắc về chuyện cũ. Tình cảm ấy được bền lâu đến vậy cũng nhờ chúng tôi sống với nhau theo đạo lý: không lừa dối nhau, hoạn nạn có nhau và nhất là giữ mãi lòng biết ơn. Phải, chúng tôi đã từng thề với nhau rằng phải luôn luôn chân tình và không bao giờ vong ân bội nghĩa.
Tôi thuê chỗ mở quán trên đường Lâm văn Bền, khúc gần Nguyễn thị Thập. Diện tích quán khoảng 5×10 mét. Bạn tôi, họa sĩ Mã Phi Hải giúp tôi thiết kế. Hải đóng một bàn quầy đơn giản bằng ván ép và cót tre, sơn lên những sắc màu hoa văn đẹp mắt. Tôi bày biện những chiếc bàn ghế gỗ thành ba dãy từ trong ra ngoài, gắn 4 chiếc quạt xoay, trang trí tường bằng vài bức tranh phong cảnh và một số lọ hoa có thể sống trong nhà không cần ánh nắng. Phía ngoài quán tôi dựng một tấm bảng hiệu hai mặt cho khách vãng lai xuôi ngược đều thấy.
Phụ trông coi và phục vụ quán là những Thủy, Yến, Kiều, Vân…cô nào cũng xinh như mộng. Thủy là chính, còn mấy cô kia ai rảnh lúc nào thì ra phụ lúc đó. Tôi có nhiệm vụ lấy mối cà phê, mua đường sữa, gọi nước ngọt nước đá, mua chanh và các thứ khác. Thỉnh thoảng vài hôm là có bạn của Thủy đi cả nhóm trên hai chiếc xe tải đến nhậu, tôi gọi bia và mua mồi khô mực cho khách.
Có ông Tây kia chiều nào cũng ghé quán, kêu bia lon uống và kêu Thủy ngồi tiếp chuyện. Hể rảnh là Thủy đến ngồi với ổng, nhưng những lúc có nhiều khách Thủy phải phụ mấy cô phục vụ. Một hôm ồng bạo dạn nắm tay Thủy, cô hoảng hốt chạy vô quầy đứng. Vậy là ổng giận luôn, không đến quán nữa. Tôi chọc:
- Ông bạn Tây của em giận rồi.
Thủy tỉnh queo:
- Kệ ổng chứ. Tưởng uống vài lon bia là cua được em sao.
- Mà lúc nắm tay em ổng có nói gì hông?
- Ổng nói tiếng Tây em đâu hiểu gì.
- Có nói “ai lắp du” không?
- Lắp con mắt anh đó. Đã nói là em không biết gì hết mà.
Một bữa kia tôi vừa ra quán đã thấy có ông khách đứng chờ. Tôi mở cửa mời ông ta vô ngồi. Ông gọi cà phê sữa đá rồi ngồi châm thuốc hút chờ đợi. Nào giờ tôi có pha cà phê cho ai đâu. Hơi lo lo nhưng cũng phải ráng. Tôi múc cà phê cho vô phin, nước vừa sôi tôi chế vô một chút xíu cho thấm rồi mới chế đầy. Đá bi còn một ít trong thùng xốp, tôi lấy ra bỏ vô ly. Mấy thứ đồ nghề phin cà phê, ly tách đĩa muỗng là do Thủy mua, toàn chọn loại tốt. Tôi khẽ liếc nhìn ông khách. Ông ta vừa đốt điếu thuốc thứ hai.
Cà phê mang ra, tôi ngồi cách vài bàn chờ đợi. Thủy và các cô gái vẫn chưa ai tới. Đây là lần đầu tiên họ cho tôi tự bơi. Tôi nhìn đồng hồ: 5:45. Ôi, sao hôm nay tôi ra quán sớm thế nhỉ?
Ông khách gọi tính tiền. Trước khi rời quán ông đưa ngón cái lên làm dấu num-bờ-oan và nói:
- Cà phê ngon lắm!
Tôi mừng, cười đáp lễ:
- Dạ, cám ơn anh.
Trưa tôi gọi cơm từ quán gần đó cho cả nhóm ăn chứ không mua cơm hộp. Nhưng mấy cô gái lại chỉ thích ăn vặt, toàn món gì đâu không, khi thì gỏi, ốc, lúc lại bạch tuộc nướng, bánh tráng trộn…Tôi không hiểu họ ăn vậy làm sao no.
Bạn bè tôi cũng thường ghé quán ủng hộ, ai cũng khen “quán nhỏ mà có võ”. Tôi biết họ ám chỉ mấy cô phục vụ xinh đẹp của tôi. Có ông chủ quán cà phê góc xéo xéo, đối diện bên đường thường làm bộ đi ngang quán tôi, chăm chăm nhìn vào phía trong, có lẽ để xem thử quán có “chứa gái” không. Chắc ông ta sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy quán suôn đuột từ trong ra ngoài, thứ gì cũng lộ thiên hết, làm gì có chỗ “chứa”.
Thật ra, các quán cà phê trên con đường Lâm văn Bền này tôi đều vào uống qua. Tất cả đều dở. Tôi nghi họ lấy mối cà phê dỏm rồi về pha hoá chất để bán. Một lời mười. Cà phê của tôi lấy mối từ con của người bạn, uống một lần là ghiền, nhưng giá cả phải chăng. Bán quán cà phê lời lắm, tôi biết, nên mình cần loại cà phê xịn, lời ít hơn nhưng chắc chắn sẽ có khách đông. Thủy pha cà phê cũng có chút bí quyết. Khách nào cũng khen ngon.
Bán gần hai tháng, một hôm tôi nghe chuyện ông chủ cho thuê nhà bị cấm kinh doanh, không được cho thuê mặt bằng nữa. Sự việc là do trước đây ông cho người thuê mở quán bia ôm, bị phạt tiền nhưng không chịu đóng. Ông gọi tôi vào, xin lỗi và gút lại thời gian tôi phải đóng cửa quán. Ông nói:
- Phạt cái cóc khô chứ phạt gì. Tôi nhất định không đóng.
Quán chưa nghỉ, tôi đã cùng Thủy đi tìm mặt bằng mới. Nhưng từ Lâm văn Bền qua đến Huỳnh Tấn Phát không có nơi nào vừa ý. Có vài chỗ thấy cũng tạm được nhưng giá quá cao.
Tôi cho dọn quán, đồ đạc sang nhượng lại rẻ bèo. Tôi định để nguyên bàn ghế, quầy, quạt lại chờ đến lúc tìm được chỗ mới nhưng không biết gởi đâu. Mấy cô gái ở nhà trọ khá chật chội nên không có chỗ để.
Tôi về kiểm tra lại tiền bạc. Sau khi trừ ra mọi chi phí ban đầu và tiền thuê mặt bằng, tôi còn lời được hơn 4,5 triệu, đủ tiền mua 1 chỉ rưỡi vàng. Vì nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó vàng 9999 có giá 630k một chỉ.
(09/5/2020)