Tết Sài Gòn

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Sáng nay để ý khu phố trọ thấy vắng hoe, người ta đã về quê ăn tết gần hết. Vừa lúc có cô bé phòng trong kéo vali ra, vai đeo túi xách, nhìn tôi mỉm cười:

  • Chưa về quê hả chú?
    Tôi cười đáp lễ:
  • Chưa con.
  • Ăn tết vui vẻ nha chú.
  • Cám ơn. Con cũng vậy nhé.
    Cô bé đi, khuất sau cánh cổng vừa khép lại. Tôi vào thay đồ, chuẩn bị chở vợ đi làm. Tết năm nay vợ tôi trực mỗi ngày 12 tiếng, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cô ấy đăng ký làm không nghỉ tết. Nghe nói lương gấp hai gấp ba gì đó. Covid lại sốt lên ở một vài tỉnh như Quảng ninh, Hải dương, Gia lai, Bình dương, Hà nội. Sài Gòn cũng có mấy ca. Thôi, ở yên một chỗ cho lành.
    Nhớ hồi còn ở nhà trọ bên quận 7, hẻm đường Trần xuân Soạn, tết các hộ về quê hết, chỉ còn tôi, gia đình chị thợ may và chị quản lý. Khu trọ có 10 phòng, bước vài bước là ra đường cái, hàng quán thường ngày náo nhiệt, nhất là vào buổi sáng. Nào là cơm tấm, hủ tíu nam vang, nào là bánh ướt, bún bò, phở…Nhiều nhất là quán cà phê, đủ các kiểu con đà điểu, dọc hai bên đường từ cầu đến giáp bờ sông. Tôi thường ngồi quán gần nhà, có tên là Thượng Uyển nhưng chỉ là quán nhỏ lộ thiên, chỉ đủ chỗ ngồi cho khoảng 10 người khách. Anh chị chủ quán luôn tươi cười niềm nở, nhất là hay “tám” nên ai cũng mến. Đêm giao thừa tôi nằm trên gác xếp làm thơ. Sáng mồng một ra đường thì thấy mấy quán ăn nghỉ bán hết. Có bà bán xôi không biết từ đâu đến, bày bán ngay cạnh quán cà phê. Thượng Uyển vẫn “mở cửa”, khách lai rai. Tôi chúa ghét xôi nhưng cũng đành, mua một hộp. Hên quá, xôi thật ngon. Anh chủ quán sà vô bàn tôi:
  • Tết không về quê hả anh?
  • Không anh. Năm nay muốn thử ăn tết ở Sài Gòn coi ra sao.
  • Chán lắm anh ơi. Muốn vui chỉ có đi mấy tụ điểm giải trí.
  • Thôi, tôi kỵ chỗ đông người lắm. He he…
  • Hôm qua trong khu mình thấy có đoàn phim quay đến tối mịt mới nghỉ. Đoàn của anh chắc nghỉ sớm hả?
  • Tôi đang chờ, chưa có phim đi.
  • Khu này các đoàn phim vô quay suốt.
  • Nhà trọ tôi ở, năm rồi cũng có đoàn kia đến quay nè. Toàn là công nhân ở, ban ngày vô ca hết nên rất thuận tiện quay phim.
  • Quán tôi hồi đầu năm rồi cũng có đoàn đến thuê quay mấy cảnh, “bồi dưỡng” được hai trăm.
  • Mồng một mà vắng vẻ thế này. Tết Sài Gòn buồn hén.
  • Dạ, em ở đây mấy chục năm, thấy tết y vậy đó anh. Ở Sài Gòn, thật vắng vẻ mới là tết. Dân chính gốc Sài Gòn chừng hai triệu chứ mấy, còn lại toàn là nhập cư. Những ngày lễ dài họ về quê cả.
    Tôi lại nhớ hồi còn ở chung cư quận 3, sáng mồng một chạy xe đi kiếm chỗ có sòng bài cào, bầu cua để chơi lấy hên. Ở đường Nguyễn thượng Hiền gần chợ Vườn Chuối có một sòng. Mấy đứa nhỏ bu quanh đặt trái bầu, con nai, con cá. Tôi dừng xe, thảy 2 ngàn vô đặt bầu. Khui…hai gà một cá. Trật lất. Tôi lại chạy qua đường Võ thị Sáu, quẹo hẻm gần tiệm phở gà. Sòng bài ba lá đang đông người chơi. Tôi mua một tụ 5 ngàn, cái bù, chung hết.
    Hình như tôi ăn tết rất đơn giản. Cà phê cà pháo, dắt con đi chơi, ngồi nhà làm thơ, viết tùy bút, làm trang web. Không khí tết thật an lành dễ chịu. Thật ra tết chỉ là quãng thời gian giải lao dài, để phục hồi sức lực cả về tâm hồn lẫn thể chất. Tết vô cùng cần thiết cho người lao động.

(05/2/2021)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *