

Chính thức hết tết rồi nhé…
Hôm nay 17/2 nhằm mồng 6 tháng giêng âm lịch, công nhân viên chức đã đi làm lại sau khi nghỉ tết 7 ngày. Sáng ra, con đường quen thuộc đã có nhiều xe bán hàng ăn uống đậu dài dài theo lề đường, nào là cơm tấm, bún thịt nướng, bánh cuốn, nào là bánh mì thịt, súp cua, cà phê trà sữa mang đi…Nhưng tôi ra chậm một nhịp nên khách mua đã thưa vắng. Công nhân đi làm sớm lắm, có công ty 6g30 đã vô ca.
Lúc đón vợ về, hai đứa lại ghé xe hủ tíu, bún riêu, bún bò làm hai tô nóng sốt. Bữa nay tôi mới để ý tấm bảng viết phấn treo ngay xe, ghi “Bán giá tết, 30k/tô”. Phía dưới ghi thời hạn mồng 9 mới hết tết. Tôi nhìn quanh quất, bảo vợ:
- Không thấy vé số đâu hết.
Hôm kia vợ tôi mua 5 tấm ủng hộ ông già mù, chiều dò có một tấm trật 2 con trúng đặc biệt. Tôi giữ tấm vé đó làm kỷ niệm. Thật ra tôi mua vé số để cho vui, để chiều chiều dò chỉ mong trúng 100 ngàn. Hồi còn làm phim, có anh quay phim kia mỗi ngày mua cả xấp vé số, có lúc mất cả mấy trăm ngàn nhưng chưa bao giờ nghe anh trúng. Ngoài nghề làm điện ảnh ra anh còn là chủ nhà hàng nên tiền mua vé số không đáng kể.
Đêm nay vợ tôi sẽ trực bữa cuối, mốt nghỉ một ngày rồi trở lại làm việc bình thường như trước. Cô ấy hỏi: - Mai không biết phở tàu bay bán lại chưa chồng?
- Chắc bán rồi. Hình như năm nào tiệm cũng khai trương sớm lắm.
- Sáng mai em tan ca mình vô ăn nhé.
- Âu cơ bà xã.
Tết này là cái tết buồn nhất so với mọi năm, vì dịch bệnh. Ở Sài Gòn chẳng thấy có không khí tết gì cả. Sinh viên không về quê được nên đăng ký vào các công ty làm thời vụ. Ở công ty vợ tôi, ca đêm có rất nhiều sinh viên làm việc, thậm chí có cả mấy bạn còn đang học lớp 12. Họ đi làm thông qua các cơ sở tuyển dụng, tìm việc làm. Các trung tâm môi giới này thường thu phí trên lương của người được tuyển dụng rất cao. Vợ tôi bình thường làm phòng R&D (research & development – nghiên cứu và phát triển), đăng ký làm thêm 10 ngày tết phải ra phân xưởng làm việc với công nhân. Đêm qua cô leader thân với vợ tôi: - Không đứa nào biết hàn chì hết, khổ ghê (Ý cô là hàn mấy con HIC vào PCMT, để tạo thành 1 mạch điện hoàn chỉnh).
Vợ tôi mau mắn: - Đưa đây chị hàn cho.
- Ui, chị biết hàn nữa hả?
- Gì chị cũng biết hết.
- Biết vậy hổm rày em nhờ chị rồi. Hi hi.
Vợ tôi kể cho tôi nghe: - Trong phòng em, mấy bạn hay nhờ em làm này làm nọ. Một hôm em bảo: “Thử hôm nào mấy đứa đừng kêu tên chị một bữa được không?”. Im lặng vài giây, có người đáp “Không được đâu chị ơi. He he”.
Hôm nay bé Khánh My, ku Tủn – hai đứa cháu nội tôi còn chưa đi học. Đề phòng Covid, Nhà nước cho học sinh được nghỉ thêm hai tuần. Nam, Heo, Bo, Tí, Nhót – mấy đứa con cháu của vợ tôi ở quê cũng thế, được “ăn tết” thêm dài dài. Mấy đứa nhỏ dù được nghỉ nhiều nhưng rất chán, đứa nào cũng mong nhanh nhanh được đi học. Nói không phải tự hào, Việt Nam thật sự thuộc hàng “dập dịch Covid” giỏi nhất thế giới. Đó cũng nhờ quyết tâm của Nhà nước và ý thức cao của người dân. Tính đến hôm nay đã có hơn 110 triệu ca nhiễm nCoV toàn cầu, số người chết hơn 2,4 triệu. Thế giới đang lo ngại nền kinh tế sẽ lún sâu vào khủng hoảng.
Vậy là cái tết đã trôi qua trong phập phồng lo lắng. Khu nhà trọ tôi ở nhiều người về quê ăn tết đã trở lên, sáng nay đi làm sớm. Ông chủ trọ để bảng thông báo ngay cổng, kêu gọi ai ở quê lên đến phường khai báo y tế. Tôi bảo vợ: - May phước mình không có về quê.
- Ừ, em sợ lên phường lại phải tụ tập đông người. Ghê quá.
(17/2/2021)