Cô gái và chiếc áo mưa


☆Ảnh bìa: Minh họa: Ry Nguyễn
Mấy bữa rồi, cứ đúng phóc giờ đi đón vợ là trời mưa, khiến vợ phải quá giang bạn. Như chiều hôm qua nè, ngay chóc bốn giờ năm mươi, trời đang ui ui bỗng rì rào mấy hạt. Rồi mưa lâm râm.
Có điều lạ không cắt nghĩa nổi là lúc vợ về đến nhà thì trời dứt mưa. Hai ba lần đều như thế. Hình như ông trời trêu chọc tôi hay sao ấy. Chiều hôm qua vợ vừa đặt chân lên bậc cửa tôi liền chỉ tay lên trời bảo: ‘Em vừa về tới là hết mưa kìa. Thiệt là kỳ lạ”. Vợ tôi chống chế “giúp ông trời”: “Đâu có, còn lâm râm mà”.
Thật ra từ hồi đó tới giờ tôi không bao giờ “sợ” mưa đâu nha. Trời mưa lớn thì đụt, mưa nhỏ thì cứ chạy phăng phăng. Tôi vốn thích mùa mưa. Trời mưa muốn đi đâu thì cứ mặc áo mưa đi, không có gì phải “xoắn”. Chỉ có điều mưa to quá sẽ làm mờ kính cận khó chạy xe thôi. Vợ tôi thì cứ sợ tôi đi mưa nguy hiểm nên cứ chuyển mưa là vội vàng nhắn tin: “Lát trời mưa anh đừng đón vợ nhé. Để em quá giang về”.
Do ảnh hưởng bão ngoài Biển Đông, tin báo mạng nói là bão kép, nên trời hay mưa bất chợt, có khi mưa cả đêm. Chứ hồi tuần trước về quê vợ ở Định Quán, nghe nói gần cả tháng không có hột mưa, bà con nông dân trông đứng trông ngồi vì vụ mùa khát nước.
Tôi có một kỷ niệm khó quên về mùa mưa. Năm đó là 2007, cũng vào những ngày mưa gió như bây giờ. Chiều hôm ấy tôi đi quay phim về, mới chạy xe được một khúc đường gần cầu Bình Triệu thì mưa bất ngờ ụp xuống, xối xả. Tôi tấp xe vào đụt mưa dưới mái hiên một cửa tiệm hớt tóc đóng cửa, đứng chung với một cô gái ướt như chuột lột. Tôi thì có áo mưa mà chưa kịp mặc, còn cô gái thì đi bộ, không thấy chiếc áo mưa nào. Đứng một hồi lâu tôi thấy cô gái bắt đầu run lập cập nên mở cốp xe lấy chiếc áo mưa đưa cho cô, nói:
▪︎ Em mặc cái áo mưa này đi về đi. Nhà gần đây hôn?
Cô gái chuyển từ ngạc nhiên sang cảm kích:
▪︎ Rồi sao anh về?
▪︎ Tôi đụt lát hết mưa về. Em mặc áo mưa liền đi kẻo lạnh sinh bệnh đó.
Cô gái “dạ” một tiếng rồi đón lấy chiếc áo mưa mặc vào. Cô bỗng ngẫng nhìn tôi dịu dàng nói:
▪︎ Em thấy anh quen quá. Anh có làm trong đoàn phim quay trong khu Fatima Bình Triệu hồi sáng giờ không?
Tôi ngạc nhiên:
▪︎ Ừ có. Anh làm trong đoàn phim nè. Sao em biết?
Cô gái sôi nổi:
▪︎ Em đóng diễn viên quần chúng nè.
Chèn, thật là trùng hợp bất ngờ, giống như trong phim vậy. Tôi hỏi:
▪︎ Mai còn mấy cảnh nữa, em có đóng nữa không?
Cô gái mau mắn:
▪︎ Dạ có anh. Thôi em xin phép về nhé anh. Lạnh quá. Hẹn mai gặp.
▪︎ Ok mai gặp.
Qua hôm sau đoàn phim tiếp tục quay chỗ cũ, tôi để ý tìm cô gái nhưng không thấy. Có điều lạ là chiều hôm ấy quay xong trời lại mưa nhưng nhỏ hơn. Chạy ngang chỗ tiệm hớt tóc hôm qua, bất giác tôi quay nhìn, như có ý xem thử cô gái ấy có đang đụt mưa nữa hay không. Tôi cười thầm và tự đùa với mình: Vậy là đi đoong cái áo mưa!
(13/7/2022)
SĨ HUỲNH