Ghi chép 

Buổi sáng ở phòng trọ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Anh ngồi chông ngốc trong phòng, thả tầm nhìn hờ hững ra hành lang khu nhà trọ. Mấy hôm nay khách thuê nườm nượp tới lui, lựa phòng. Mấy phòng lớn hết trước, nay thêm mấy phòng nhỏ hơn. Từ đại dịch đến giờ, giá thuê không thay đổi. Hôm nay thì chính thức full phòng. Vợ chồng anh láng giềng của anh trả phòng về quê từ trước tết, nay trở lại để cho đứa con gái 3 tuổi rưỡi đi học, tâm sự với anh:
▪︎May phước còn phòng, chứ chúng tôi đi tìm thuê chỗ khác, phòng nhỏ xíu mà giá đã triệu mấy.
Anh ngồi như thế cũng đã lâu, hơn nửa tiếng. Người ta đang cập rập dọn phòng, nhưng xe ba gác không vào được nên đồ đạc phải khiêng vác từ ngoài cổng. Đó là mấy khách trọ khá giả, ở đông người nên có nhiều đồ lỉnh kỉnh, còn lại đa số là công nhân nên chỉ có mền chiếu và chiếc ba lô là xong.
Tự nhiên anh nhớ lại những lần phải dọn phòng đi nơi khác, nghĩ mà ớn. Lần cuối là dọn từ phòng trong ra phòng ngoài rộng hơn, gần thế mà cũng phải mất ba ngày mới ổn định. Nào là tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, nào là tủ quần áo, bàn vi tính…Còn phải làm đường dẫn và thoát nước cho máy giặt. Làm lại đèn đuốc, gắn máy lạnh…Người ta thường nói muốn biết mình có tài sản gì thì cứ dọn phòng. Ý là lần này anh dứt khoát bỏ đi những thứ không cần thiết, không thấy có khi nào cần đến.
Hồi năm 2015 ở quận 7, khu nhà trọ của anh bị chủ lấy lại để bán. Người ta đã dọn đi hết, còn anh chẳng biết đi đâu. Cô quản lý bảo anh cứ ở đến qua tết, tìm được chỗ tốt hẵn dọn. Số anh hên, tìm được chỗ mới cách chỗ cũ chừng mươi bước chân, do khách trả phòng đúng lúc anh đi ngang, thấy bà chủ trương lên tấm bảng “Còn phòng cho thuê”.
Anh dọn lên quận 9 này ở cũng đã được gần 4 năm. Tuy xa bạn bè nhưng rất gần chỗ vợ làm. Cuộc sống anh bắt đầu khép kín từ đấy. Nhưng riết rồi cũng quen. Lâu lâu có dịp rảnh, vợ chồng anh lại đèo nhau vào quận 1, quận 5 để cà phê với bạn.
Anh chợt nhớ căn phòng trọ đầu tiên trong đời, ở quận 4, nằm trong con hẻm loằn ngoằn, đi xuyên qua chợ. Khu trọ có 5 phòng, anh ở phòng cuối, có gác, xe để phía ngoài gần phòng chủ. Đồ đạc anh chả có gì, chỉ có chiếc bàn vi tính, chiếc tủ vải treo quần áo, tủ lạnh và bếp ga mini. Ban ngày anh đi làm suốt, tối về ngồi máy tính một lát thì lăn ra ngủ. Nhà gần chợ, sáng sớm ra mua bánh ướt, mua chả lụa rồi về làm nước mắm ớt ăn, thấy ngon hơn nhiều chỗ bán. Ông chủ thì già mà vui tính, cứ cuối tuần là hát karaoke. Cuộc sống xem như cũng khá yên ả, không có gì vướng bận. Chỉ có một chữ “buồn” thôi nhưng cũng không kịp phát tán thì anh đã ngủ mất, vì đi làm về mệt.
Mấy năm nay anh đã hưu nên suốt ngày chỉ biết ở nhà. Sáng đưa vợ đi làm, chiều đón về. Niềm vui của anh là viết lách, làm thơ viết văn đăng trang web riêng và Facebook, lâu lâu gởi báo kiếm tí nhuận bút. Anh thường mua domain, hosting để làm blog, rồi chán, bỏ, rồi lại mua mới. Website mới của anh nay cũng có thứ hạng trên Google. Anh hay viết tạp bút đăng lên. Chỉ là những bài ghi chép ngăn ngắn và thơ. Lâu rồi anh không có sáng tác truyện ngắn.
Anh lại nhớ hồi còn ở trọ bên quận 7, sáng 5 giờ chở vợ đến trạm xe đưa đón của công ty bên đường Nguyễn hữu Cảnh quận Bình Thạnh để đi quận 9. Chiều 5 giờ 45 lại đón vợ gần chỗ đó, về đi chợ Xóm Chiếu quận 4 rồi về nhà. Tuần 6 ngày đều đặn. Xa vậy mà anh không cảm thấy mệt, còn vui là đằng khác. Thời gian ấy lại nhằm mùa mưa. Có những chiều về mưa rát mặt. Nhưng vui lắm, cười nói dọc đường suốt.
Ở quận 7 thì thuận tiện cho anh em bạn bè gặp mặt, cà phê cà pháo mỗi ngày, nhưng thấy vợ đi làm xa mất nhiều thì giờ vô ích nên vợ chồng bàn nhau về quận 9 ở, bây giờ đã trở thành thành phố Thủ Đức.
Anh đứng lên định khép cửa thì một cậu thanh niên ở phòng đâu đó trờ tới:
▪︎Chú cho con hỏi thăm. Phòng chú thuê là bao nhiêu một tháng vậy chú?
Đã có kinh nghiệm về chuyện tế nhị này, để tránh phiền phức, anh trả lời:
▪︎Chú cũng không biết nữa. Con chú mướn cho chú ở thôi.

(17/2/2022)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: