

Khi tôi 4,5 tuổi thì đã thấy cái tủ quần áo ấy. Tủ chỉ có một cánh, có gắn gương soi, rộng cỡ 1 mét rưỡi, sâu 1 mét, hai bên gò vạt bầu. Có lẽ tủ làm bằng gỗ cẩm lai nên rất nặng. Trong tủ, ở giữa là chỗ móc quần áo, hai bên tủ có nhiều ngăn để đồ. Tủ luôn khoá, nhưng chìa mở nằm trên nóc tủ, phía bên phải.
Mỗi lần Tết đến, đúng mồng một, khi chị em tôi đã thay đồ mới, má tôi mở tủ lấy ra chai dầu thơm to đùng bằng thủy tinh có những đường gân trong suốt. Nước hoa trong chai óng ánh sắc vàng tuyệt đẹp. Má bôi lên quần áo cho từng đứa. Một mùi hương thơm dịu lan toả hoà với mùi vải mới khiến lòng tôi lâng lâng. Tôi thì không nhớ gì, nhưng chị Năm tôi cho biết chai dầu thơm đó là quà của bạn má tôi tặng nhân dịp thôi nôi của tôi. Chai dầu to tướng xài đến năm tôi bảy, tám tuổi vẫn chưa hết.
Trong tủ treo quần áo còn mới tinh, ít khi mặc đến của má. Vài chiếc áo dài, vài bộ đồ bà ba, đồ kiểu. Có một ít quần áo mới, hai ba cái cà vạt của ba nữa. Ba má ít khi sắm đồ mới vì nhà nghèo, còn phải lo cho bầy con. Tôi nhớ mỗi lần sắp Tết là má mua cùng một loại vải, kêu thợ may quen đến đo ni cho chúng tôi để may những bộ đồ mới, chúng tôi mặc vào nhìn là biết chị em ngay.
Trong tủ má còn để một con heo đất to tướng, lâu lâu kẹt tiền lấy ra đập. Má không có thói quen móc heo như chúng tôi, cứ đập rồi mua con heo mới. Về sau mua bán lỗ lã, má không có tiền để nuôi heo nữa.
Năm học đệ thất (lớp 6) tôi đem chồng báo có đăng bài của tôi bỏ vào phía dưới tủ để lưu giữ. Một thời gian sau kiểm lại tôi hết hồn vì thấy không còn tờ báo nào. Tôi hỏi má, má đáp:
- À, chồng báo đó hả? Má đem lót đẻ cho chị mày hết rồi.
Tôi tiếc quá nhưng cũng không biết nói sao, vì ngay từ đầu không cho má biết nên má cứ tưởng đơn giản chỉ là chồng báo cũ.
Sáng sáng cứ đến 4 giờ là ba má thức dậy, chuẩn bị 5 giờ ra chợ bán. Tôi thường mơ màng nghe tiếng tra chìa mở tủ lách cách của má. Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm khiến tôi cảm thấy thân quen, hôm nào không nghe là tôi thức sớm luôn không ngủ tiếp được.
Năm Mậu Thân 1968, nhà tôi di tản lên chợ Ngã Năm, ở nhà người quen để tránh bom đạn. Khi trở về, chiếc tủ bị mấy vết sẹo do sướt đạn chứ không hề hấn gì. Gỗ cẩm lai thật chắc. Chiếc tủ vẫn sừng sững giữa nhà, giờ đã mang dấu tích của chiến tranh. Tôi ôm chiếc tủ, xoa lên những vết sẹo như để làm dịu nổi đau.
Năm 1976 nhà tôi dọn vào xã Phước Thạnh. Đường xá xa xôi, chiếc tủ thì quá nặng nên có lẽ má tôi đã bán hay cho ai đó. Tết năm ấy tôi ở Sài Gòn về, không thấy chiếc tủ đâu. Buồn quá, tôi muốn quên đi nên cũng không hỏi má. Giờ cứ 4,5 giờ sáng dù ở đâu đó mà nghe tiếng lách cách mở khoá tủ là lòng tôi lại bồi hồi xúc cảm, nhớ về chiếc tủ của má ngày xưa.
(03-9-2020)