Đón tết này nhớ tết xưa

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Dù cả ngày tôi có để ý cũng không thấy được ai sờ tay vào hộp mứt, kẹo bánh, thèo lèo cứt chuột… chưng trên chiếc bàn lớn ngay phòng khách, kể cả kết nước ngọt đủ loại dưới gầm bàn. Tết xưa của nhà tôi là như thế. Hình như những thức ấy đều để dành cho một mình tôi. Anh chị em trong nhà cũng như khách khứa không ai đụng tới. Có lẽ vì vậy mà sau này về già tôi bị bệnh tiểu đường cũng nên.
Tết thời tuổi thơ bao giờ cũng tươi đẹp và đáng nhớ. Nói về đồ ăn thức uống, nhà tôi không thiếu một thứ gì. Đầy đủ các món thịt kho trứng, cà ri gà, khổ qua dồn thịt, canh măng hầm giò heo, dưa cải kho thịt có thêm cải rổ, phèo, da heo khô, khô mực mà nhà tôi gọi là món xà bần…Má tôi còn gói thêm bánh ú thịt, cả một nồi to tướng.
Những ngày này tôi lại thích ra tiệm bánh mì của ba má để xem người ta mua bán tết. Dù đã đặt thêm ở các lò bánh mì nhưng mới hai, ba giờ chiều tiệm đã hết bánh, ba má dọn hàng về sớm. Chợ đông đúc từ tờ mờ sáng đến chiều, các gian hàng tấp nập, hàng hóa đắt như tôm tươi. Bến xe lôi luôn chạy hết công suất, vừa đưa khách quay trở về đã có khách mới. Tôi tìm mãi không thấy chú Năm Hòa, người ngày ngày đưa đón anh em tôi đi học. Mừng cho chú mấy ngày tết.
Nhà tôi rất đông anh em, sinh năm một nên chỉ chơi với nhau, khỏi ra ngoài chơi với hàng xóm. Tết về, trong nhà đầy đủ sòng bạc, bầu cua cho anh chị em sát phạt. Nhưng ba tôi chỉ cho xả láng 3 ngày tết, qua mồng 4 rồi mà còn lén chơi sẽ bị đòn. Mồng 4 thì ba má đã ra tiệm bán, chúng tôi lén qua khu gò mả của ông dượng chơi đánh bài cách-tê, có khi ba về bất tử, cả bọn chạy mất dép.
Nhớ có năm chị Hai tôi làm mứt bí bán, sên mứt trong 2 cái thùng phuy loại 200 lít. Mứt bí ra lò, trắng phau phau nhìn bắt thèm. Rồi chị đem ra tiệm bánh mì của ba má, rủ tôi ra bán chung. Chỉ trong một buổi sáng 2 thùng phuy mứt bí đã bán hết sạch. Về, chị cho tôi tiền, tôi đem nướng vào sòng bạc trong nhà. Tôi còn nhớ hôm đó là ngay mồng 1 tết.
Không hiểu sao thời bây giờ ít thấy, chứ thời đó cứ đến ba ngày tết là trẻ con xóm tôi đứa nào cũng được mặc quần áo mới. Người lớn thì ăn mặc lịch sự hơn ngày thường, đàn ông thì mặc quần tây áo sơ mi trắng “đóng thùng”, phụ nữ mặc áo dài, áo bà ba mới toanh, đồ kiểu đi chúc tết.
Các sòng bài, tài xỉu, bầu cua, bài ba lá bày trên lối đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm, tràn ra ngoài đường cái. Ba tôi mặc đồ tây mang giày mới đi bộ ra đường, ghé vào các sòng đặt chút tiền để gọi là “thử thời vận”. Anh em tôi chỉ đi coi chứ không chơi, thường là về nhà sát phạt.
Vào khoảng 2,3 giờ chiều, ba tôi mở radio nghe đài tiếng Hoa hát tuồng, chắc là tuồng tết nên nghe rất vui dù là tiếng phổ thông tôi nghe không biết gì cả. Anh chị em tôi chỉ là Tàu lai, chỉ có ba tôi là Tàu chính gốc. Năm 1945 ba qua Việt Nam gặp má rồi ở lại cho đến cuối đời. Bạn của ba trong xóm chỉ có chú Bánh men, đồng hương của ba. Gọi là chú Bánh men vì nhà chú có lò làm bánh men, bánh gai bơ sữa. Giờ đây, nhắm mắt lại, tôi vẫn lắng nghe được âm thanh tuồng hồ quảng ngân nga từ chiếc radio pickup của ba trong ngày mồng 1 tết.
Tết xưa, thuở tôi 5, 7 tuổi đến 16, 17 tuổi tôi vẫn nhớ như in và tâm trí ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng đến lúc trưởng thành, ký ức như mờ ảo, nhất là giai đoạn ba má rời phố chợ vào vùng vườn ruộng xa xôi, không hiểu sao tôi không nhớ gì cả, nhất là những cái tết.
Tết sau này, đâu như giai đoạn những năm 2000, tôi về thăm nhà, lại mắc hội chứng “coi bói” và xin xăm. Ở Ngã ba tháp Bến tre tôi kết bà thầy bói, “vừa xủ quẻ đã nói trúng phóc”. Xăm xin ở chùa Ông chợ Mới cũng rất thiêng, tôi xin cho mình thấy đúng, liền xin luôn cho con trai trưởng của tôi. Mà kể cũng lạ, lúc ấy những lời bói toán hay những thẻ xăm đều mang lại cho tôi niềm lạc quan, yêu đời, thấy cuộc đời thật đáng sống.
Giờ đây, hôm nay, tôi đang mơ về một cái tết đoàn viên. Tôi sẽ về thăm nhà Bến tre, mua vài chậu hoa bày biện ngoài sân, thắp cho ba má mấy nén nhang trầm, ghé vào chùa Bạch Vân đốt nhang cho ba má. Sau đó tôi sẽ đi thăm vợ chồng hai thằng con trai và ba đứa cháu nội. Cuối cùng, ngày 29 tết tôi sẽ về quê vợ Gia Canh- Định Quán để đón giao thừa, vì năm nay không có 30, là tháng thiếu.

(04/01/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: