Tết xưa của một đại gia đình

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tết hồi đó sao mà vui…
Tôi đã trãi qua biết bao cái tết, nhưng nhớ nhất là thời từ 13 đến 17 tuổi. Lúc đó nhà ba má tôi ở chợ Mới, gần chùa Ông và chùa Viên giác. Nhà tôi, kể cả người giúp việc, có đến mười mấy người, riêng chị em tôi đã chẳn chục. Chúng tôi gần như sinh năm một, bà đỡ toàn là “mụ vườn”. Tôi còn nhớ đó là bà mụ Ký và bà mụ Mèo. Bà nào cũng mát tay, chúng tôi chào đời tất cả đều mạnh giỏi. Năm nào đến dịp tết nhất má tôi đều nhớ tặng quà cho hai bà mụ.
Nhà tôi có hàng hiên và sân rộng, chính giữa là bàn ông Thiên, hai bên là cây mận, cây bông trang và mấy cây xoài tượng. Kế cổng rào là cây mai to, cứ rằm tháng chạp là má tôi lảy lá để mai nở hoa đúng ngày tết. Ba má tôi có tiệm bán bánh mì ngoài chợ thị xã, cứ khoảng 25, 26 tết là xuống chợ hoa ở bờ sông gần cầu Cái Cối để mua mấy chục chậu bông các loại, từ vạn thọ, cúc, mào gà, phụng vỹ…rồi kêu xe lôi quen là chú Năm Hòa chở hết về nhà. Tôi còn nhớ chú Năm thường đội cái nón nỉ màu xám trông rất phong độ. Hoa chở về nhà, chú Năm tỉ mỉ sắp xếp, bày biện trước sân. Sau đó hai người chị tôi chỉnh sửa lại theo ý của hai chị. Thường thì má tôi cứ để y như thế, không sắp xếp lại nữa. Có mấy chục chậu hoa rồi, nhìn vào nhà tôi ngập tràn không khí tết.
Nhớ lại ngày xưa, chị em chúng tôi luôn được ăn những cái tết trọn vẹn nhất. Từ hôm 23 tháng chạp đưa ông Táo đã có không khí tết. Trường học thường cho học trò nghỉ tết sớm. Những ngày cận tết mấy bà chị của tôi phụ má vào bếp, làm đồ ăn và gói bánh. Tôi thích được má kêu lột vỏ trứng vịt để ăn những miếng “lỡ” dính theo vỏ. Tôi dùng chữ “lỡ” trong ngoặc kép vì có khi tôi cố tình cho miếng trứng dính theo vỏ. Sau này lớn lên tôi mới biết rằng hầu hết các đứa nhỏ đều thích ăn những miếng trứng như thế khi mẹ nhờ lột vỏ.
Má tôi kho một nồi to cá lóc với thịt ba rọi, khứa cá lớn bằng bàn tay, thấm chất ngọt của thịt và nước dừa ngon hết biết. Các món khác thì có cà ri gà hay vịt, khổ qua dồn thịt, thịt kho trứng, giò heo hầm măng…Đặc biệt nhà tôi có món xà bần gồm dưa cải kho với cải rổ, thịt heo, ruột heo, da heo khô, khô mực…Chị em tôi ai cũng thích món này.
Bày biện bắt mắt nhất có lẽ là trên chiếc bàn lớn ngay phòng khách. Tôi còn nhớ tết năm nào cũng đầy đủ các loại bánh mứt, trái cây, nhất là dưa hấu chưng bày 2 trái bự chảng, khui ra là đỏ au, ngọt lịm. Mấy kết nước ngọt để dưới gầm bàn và bên hông tủ thờ gồm nước cam con cọp, xá xị con nai, bạc hà…uống mấy ngày tết vẫn còn hoài không hết.
Một trò chơi không thể thiếu trong mấy ngày tết của chị em tôi đó là…cờ bạc: đánh bài và bầu cua. Chúng tôi thích chơi bài cách tê, thích trưng, cụp, xổ. Khoái nhất là xổ ra con hai cơ, con ba rô, con bốn bích…là những con nhỏ nhất mà không ai bắt được. Chơi bài chán, chúng tôi chuyển sang lắc bầu cua. Hồi đó bộ bầu cua in đẹp lắm chứ không xấu như bây giờ. Ba hột lắc cũng vẽ thật đẹp.


Sau này khi đã lập gia đình, có con cái rồi, mỗi cái tết tôi đều dong xe đi mấy con hẻm ở Sài Gòn như hẻm chợ Vườn chuối, hẻm chợ Tân định để tìm mấy chỗ lắc bầu cua để đặt chơi, để ôn lại thời thơ ấu. Ở mấy chỗ đó toàn con nít chơi, chỉ có mình tôi là người lớn nên nhà cái cứ nhìn tôi cảnh giác. Tôi chỉ chơi một bàn, thắng thua gì cũng nghỉ.
Mồng 1 tết chị Hai tôi dẫn chúng tôi đi xem phim, có năm đi xem xiếc ảo thuật. Vì đông em út nên chị chăn hơi mệt, dẫn đi ngoài đường mà cứ sợ lạc mất đứa này đứa kia. Tôi vô rạp coi phim tuy không hiểu gì nhưng nhìn cảnh cưỡi ngựa đấu kiếm cũng cực thích. Còn đi xem xiếc, khoái nhất là trò nuốt dao lam dù nó rất ghê rợn. Đi về, chị Hai mua cho cái bong bóng bay, tôi chơi một lát làm sút dây nó bay lên trần nhà. Ngủ một giấc sáng dậy thấy chiếc bong bóng bay là đà mặt đất. Đó là lần đầu tiên tôi chơi bong bóng bay.
Có một chuyện không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi. Tết năm đó thằng em út tôi được hai tuổi rưỡi. Bữa đó tôi thấy nó đang ngồi với một xấp tiền trên tay, nắm chặt khừ luôn, không để rơi tờ nào. Tôi lại gần chìa tay xin:
▪︎ Cho anh đi.
Thằng út nhìn tôi rồi nhìn xấp tiền. Có lẽ nó thấy nụ cười của tôi dễ mến quá nên lấy cho tôi vài tờ. Nhưng tôi vừa cầm lấy nó đã đòi lại. Bỗng má tôi từ nhà bếp chạy lên, nhìn thấy út cầm xấp tiền liền sà xuống:
▪︎ Đưa cho má đi con.
Út còn do dự. Má bảo tôi:
▪︎ Con đi lấy cái gì cho nó chơi để má lấy tiền lại coi. Hồi nãy ẳm nó bị nó “chôm” mà không hay.
Tôi chưa kịp đi tìm đồ chơi thì út đã đưa tiền cho má. Lát sau tôi lượm được hai tờ vé số liền đem cho út:
▪︎ Nè, cho em 20 đồng nè.
Út cầm lấy săm soi một lúc rồi bỏ, không thèm lấy. Tôi cười khà khà:
▪︎ Thằng…Khôn thiệt. Ha ha.
Về sau út trở thành đứa con hiếu thảo, chăm lo cho má lúc tuổi già. Út làm việc ở nước ngoài, tết và hè nào cũng về thăm má, thăm anh chị em.
Hôm nay mới mồng 8 tháng chạp, còn hơn 2 tuần nữa mới tết. Tự dưng tôi nhớ da diết những tết xưa. Đó là những cái tết thật sự đoàn viên, sum họp, những cái tết vui trọn vẹn, những cái tết của một đại gia đình, đủ đầy và mãi nhớ.

(10/01/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: