Thơ tôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Làm thơ là năng khiếu bẩm sinh. Tới một tuổi nào đó tự nhiên hồn thơ xuất hiện trong ta, khiến những ý thơ trãi đều ra trang viết. Nhưng có nhiều người không thích, thậm chí dị ứng với thơ. Thấy thơ là vội lướt qua. Nhiều người khác chỉ đọc thơ của các tác giả nổi tiếng, thờ ơ với thơ hiện đại. Đó chính vì thơ đã bị lạm phát. Ai cũng muốn trở thành nhà thơ. Thơ mọc lên như cỏ dại. Tôi biết làm thơ từ năm 13 tuổi. Thơ tôi hay hay dở tôi cũng không biết. Có điều nhiều bài đã được báo chí chọn đăng. Mặc dù thơ thời ấy không có nhuận bút, nhưng trang thơ của báo nào cũng chất lượng vì người biên tập chính là một nhà thơ đã thành danh. Thời trẻ tôi sáng tác thơ không nhiều. Ý tưởng đến với tôi rất khó khăn. 13 tuổi tôi đã làm thơ người lớn và gởi báo. Hình như bài nào cũng được chọn đăng. Bài đầu tiên đăng trên nhật báo Tiền Tuyến với tựa đề “Còn đầy xác pháo xuân:

“Mùa thu lá vàng rơi

Lòng chinh phụ tả tơi

Chiều chiều bên song cửa

Nhìn về chốn mù khơi”

Năm 15 tuổi tôi làm bài thơ “Độc thoại”:

“Và ngày ấy quên rồi hay nhớ mãi

Bước độc hành trên đại lộ thênh thang

Vào những chiều nghe gió lộng mênh mang

Ta chợt nhớ điệu đàn ngày xưa cũ”

Ở vào tuổi trung niên, tôi hay làm thơ tình. Bài nào cũng anh anh em em ngọt xớt. Giờ đây đọc lại những bài thơ ấy, tôi nhận ra một sự trùng lắp kinh khủng. Có nghĩa là thơ tôi vẫn như thế, chả có gì mới. Tôi tập hợp chúng lại, đăng lên trang blog để lưu giữ. Trong vòng nửa năm trở lại đây, thơ tôi bám sát thực tế hơn, bớt đi rất nhiều ý tứ hư cấu. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không làm thơ đăng báo nữa. Xưa tôi hay gởi bài cho báo Thanh Niên, tạp chí Văn. Thơ muốn được báo chí chọn đăng phải có tính phổ quát. Thơ tôi toàn những vụn vặt cá nhân nên tôi không gởi. Giờ đây nhìn lại tôi mới hiểu được sự tài hoa của những nhà thơ lớn. Có nhiều tác phẩm của họ đã được đưa vào sách giáo khoa. Như bài “Hàn nho phong vị phú” của Nguyễn Công Trứ, qua mấy chục năm rồi tôi vẫn thuộc lòng, nhớ như in:

“Chém cha cái khó, chém cha cái khó

Khôn khéo mấy ai, xấu xa một nó

Lục cực bày hàng sáu, rành rành kinh huấn chẳng sai

Vạn tội lấy làm đầu, ấy ấy ngạn ngôn hẳn có

Kìa ai bốn vách tường mo, ba gian nhà cỏ

Phên trúc ngăn nửa bếp nửa buồng, ống nứa đựng đầu kê đầu đỗ”

Hay như bài “Thu điếu” của Nguyễn Khuyến:

“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo”

Thơ hiện đại của nhà thơ Phạm Tiến Duật:

“Buổi chiều đi lên vùng trung du

Lá cọ se se gió trở mùa

Vườn đồi cao thấp xanh tre trúc

Trái bưởi vàng như trong chuyện xưa”

Làm nghề gì cũng phải thường xuyên tôi luyện. Nghề thơ là một nghề lắm công phu. Sự học hỏi là vô bờ bến. Tôi đã thiếu đi sự luyện tập, tìm kiếm, khám phá những tri thức mới, nên thơ tôi đã dẫm chân tại chỗ. Buồn.


(24/8/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *