

Mưa từng chập, tạnh rồi mưa tiếp từ hai giờ rưỡi chiều, đến giờ đã gần năm giờ. Những đợt mưa rì rầm trên mái tôn, ào ạt ngoài hiên vắng. Vợ tôi nhắn tin: “Lát anh khỏi đi đón em. Em về với bạn”.
Có tiếng trẻ khóc bên nhà hàng xóm. Đứa bé gái một tuổi rưỡi hay khóc suốt ngày. Nó thích đi ra ngoài chơi. Tôi để ý từ lúc bà mẹ mang thai, vì lý do nào đó mà tánh tình hay bực bội, cáu gắt. Có lẽ vì nguyên nhân đó mà đứa trẻ sinh ra hay khóc chăng? Có một thời gian hai mẹ con về ngoại, lúc ấy đứa bé đã biết đi lẫm đẫm, căn phòng đóng cửa im ỉm vì ông bố đi làm tối mới về.
Mưa vẫn rào rào, trời sụp tối. Nhớ bữa chiều thứ sáu vợ chồng tôi về quê, mưa suốt dọc đường đi. Gần tới ngã ba Gia Canh, tài xế thấy một chiếc taxi đang đậu sát lề liền tấp vào. Chúng tôi che dù bước xuống, đứng chờ bác tài taxi. Rất may, chỉ vài phút sau bác tài ở đâu đó xuất hiện. Chúng tôi chui vào xe. Mưa vẫn chưa ngớt hạt.
Qua khỏi Uỷ ban xã 100 mét, taxi quẹo trái hẻm bê tông, nhưng mới chạy nửa đường thì không đi được nữa vì lúa nhà ai phơi phủ mấy tấm vải mưa nằm chắn lối. Chúng tôi xuống che dù đi bộ. Vợ tôi không nói không rằng, trùm áo khoác bước đi nhanh, nhường cây dù cho tôi. Về đến nhà, cô ấy ướt như chuột lột.
Bây giờ là 7:03 tối. Lại mưa. Cơn mưa này coi bộ dai dẳng. Qua ngày hôm sau, mưa lúc chiều tối thoáng qua. Ai đó nói “Mưa chút vậy tối ngủ cho mát”. Nhưng đêm đến trời khá nóng bức, một cái quạt máy không đủ mát cho cả 6 người. Tôi cứ trằn trọc mãi. Chui ra mùng, đi toilet, hút thuốc hai ba bận mới ngủ thiếp đi trong mệt mõi.
Ở vùng Gia Canh, đất nhiều đá sỏi nên dù mưa to cỡ nào nước cũng rút rất nhanh. Có nhiều hôm mưa suốt đêm, sáng ra hẻm và đường cái vẫn khô ráo. Coi vậy mà mỗi bận về quê vợ chồng tôi ít khi mắc mưa hoặc chỉ gặp mưa lất phất. Nhiều khi xuống ngã ba Gia Canh, trời đang mưa, nhưng lên taxi đi một đoạn thì tạnh hẳn. Đúng là “hay không bằng hên”.
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình giống như người nông dân, thích mưa cho ruộng lúa, cây trái tốt tươi. Mưa cho mầm sống lên xanh, khí trời mát mẻ. Nói không ai tin chứ tôi thích đi trong mưa, muốn được ướt át rồi về nhà dội lại nước máy, tận hưởng dòng nước ấm mà bình thường rất lạnh. Nhưng cặp mắt đeo kính cận không cho phép. Mưa sẽ phủ mờ tất cả.
Bé gái nhà hàng xóm ra đứng nơi ngạch cửa nhìn mưa bên ngoài. Tay bé bế một chú gấu bông nhỏ. Đôi lúc nhìn bé khóc thấy rất tội, tôi muốn qua dỗ dành bồng ẳm nhưng ngại. Đứa bé làm tôi nhớ cháu nội, nhớ mấy đứa cháu của vợ thường gọi tôi là “ba Sĩ”. Ngồi đây nhớ chuyện Tí mà tự cười một mình. Hôm đó bà ngoại chuẩn bị đưa Tí đi mẫu giáo thì trời mưa. Tí rất ham học, thích đến lớp. Chờ một lúc thấy trời bớt mưa Tí chạy đến bên bà, nói:
- Làm mưa xong chưa ngoại.
Bà ngoại nhìn ra sân, đáp:
- Chưa.
Tí chạy ra sân đưa tay hứng nước:
- Làm mưa xong rồi nè ngoại ơi.
(25-8-2020)