Nhìn Mực nhớ Lu

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đọc xong truyện ngắn “Con chó và vụ ly hôn” của Dạ Ngân, tự nhiên tôi nhớ con Mực ở nhà mẹ quá. Chỉ là con chó thôi, chứ không có câu chuyện liên quan nào. 

Lúc đầu về nhà mẹ, tôi thấy có một con chó đen không lông, trần nhẵn nhụi, cả ngày lấp ló sau vườn, chỉ đến lúc ăn mới vào nhà. Nó rất nhát, không gần gũi bất cứ ai. Nghe nói nó là giống chó của nước Peru nên nhà đặt tên Peru luôn. Tôi tìm cách làm quen nhưng Peru luôn né tránh và bỏ đi. 

Một ngày kia Peru có mang, sau đó đẻ lứa đầu được những 7 con, chết ngộp một con còn 6. Mẹ đem cho người quen 4 con, có 2 con không lông giống Peru. Hai con còn lại, một con đen tuyền, một con đen xám. 

Con Peru còn đẻ thêm một lượt thứ hai nữa. Trước đó con của Peru cũng đã trưởng thành, có thai và cho ra đời mấy con chó con, mẹ đem cho chú một con, còn lại cho Phú, anh em cột chèo với tôi và cho người quen, hàng xóm. Nhiều đợt quá tôi không nhớ hết, viết ra sẽ đâm lẫn lộn. Tôi chỉ nhớ sau đó con Peru bệnh già mà chết, nhà chỉ còn lại 2 con chó nhỏ, một con mực và một con trắng đốm. Vì hai con chó quậy phá quá, chuyên tha dép, đồ chơi của mấy đứa nhỏ đem bỏ sau vườn, nên mẹ cho xích chúng lại gần cây chùm ruột mé sân nhà. 

Lần nào tôi về hai con chó cũng quắn lên mừng rỡ, chờ tôi đến vuốt ve. Ở nhà ai cũng bận rộn hết, không ai rảnh chơi với chúng, chỉ lo cho chúng ăn uống. Chúng cũng khôn, biết ai lạ ai quen. Thấy người lạ vào là thi nhau sủa. Nhưng có một điều mà chúng không biết, nhất là con chó trắng đốm, cứ đi lòng vòng, dây xích quấn vào trụ sắt, thằng cháu phải mấy lần ra gỡ. Và điều tôi lo lắng đã thành sự thật, con chó trắng đốm bị xích quấn nghẹt thở chết. Tôi về, thấy chỉ còn con mực, hỏi ra mới biết. Buồn quá, tôi ngồi vuốt ve con mực, thì thầm với nó:

  • Anh em con chết rồi, giờ chỉ còn mình con. Ráng cẩn thận nha Mực. 

Riêng con mực Phú mang về Long Thành nuôi nay đã trổ mã trông rất “phương phi” (xem hình đại diện). Từ nhỏ đến lớn Mực chuyên cắn dép, hở một cái là đôi dép nát tan, Phú “bụp” hoài mà tánh không bỏ. Thật đúng với câu “chó treo, mèo đậy”. Phú cưng Mực lắm, rảnh là chơi với nó. 

Viết đến đây tôi bỗng ngậm ngùi nhớ về con Lu tôi nuôi 10 năm trước, hồi còn ở nhà trọ quận 4. Lúc mang về Lu chỉ mới được một tháng tuổi. Nuôi được gần một năm, thấy Lu lớn quá không còn thích hợp ở trong căn phòng chật hẹp, tôi cho người quen đem về quê. Vài tháng sau được tin Lu bị bệnh dịch tiêu hoá mà chết, tôi khóc suốt một ngày. Lu ở với tôi, lúc còn nhỏ thì sợ chuột, khi lớn thì chuột sợ lại, nên trong mấy phòng trọ, chỉ có phòng tôi là không có con chuột nào dám bén mảng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: