Ghi chép 

Bạn với nỗi buồn

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tôi có nhiều những nỗi buồn mà nếu ai biết được sẽ cho rằng tôi quá uỷ mị, tức là quá yếu đuối về tình cảm. Nhưng con người ai lại không có những phút yếu lòng. Không ai có thể mạnh mẽ mãi. 

“Có đôi lúc yếu lòng, nông nỗi

Ta bỗng dại khờ như đứa trẻ lên ba”

Gần đây tôi có chia sẽ với một người và nhận được sự cảm thông. Dường như người ấy cũng như tôi, hay xao lòng vì những tiểu tiết của cuộc sống. 

Hàng ngày tôi vào xem camera lớp học trong nhà trẻ của đứa cháu nội. Vui khi thấy cháu tung tăng chạy giỡn. Đến chiều, nhìn cảnh vắng lặng của lớp khi các bé đã về hết, lòng tôi lại man mác buồn. Buồn gì nhỉ? Hết giờ rồi thì lớp vắng chứ sao. 

Nhà mẹ có hai chú chó mực đang lớn. Tôi về, thường đứng kêu “tróc, tróc” cho chúng chạy đến. Nhưng tôi phải đứng im thì chúng mới tới gần, cắn quần, liếm chân, chứ thò tay vuốt ve là chúng lủi đi mất. Rồi một bữa kia, về nhà lúc 10 giờ đêm, chẳng thấy hai chú chó đâu cả. Tôi buồn quá, ra ngẩn vào ngơ, chờ sáng mai sẽ hỏi mẹ. 

Về nhà mẹ những lúc nhà đông đủ, các em các cháu về tụ hội, không khí luôn rộn ràng, ấm cúng. Nhiều khi nhà chỉ có mẹ và hai đứa cháu lớn, “mỗi người một góc trời riêng” mà lòng tôi xốn xang không dứt. Nhớ quá những người vắng mặt. 

Một hôm đang chơi với bé Nhót con của nhỏ em thì đến giờ đi lễ. Tôi nói:

  • Nhót ở nhà ngoan nhá. Ba Sĩ đi nhà thờ chút về hén. 

Bé Nhót sụt sịt:

  • Cho con đi với.
  • Thôi con không đi được đâu. Ở nhà chơi, lát ba Sĩ về liền hà.

Bé Nhót khóc rấm rứt, đưa tay dụi mắt. Tôi nén lòng, chạy xe đi. Một tiếng sau xong lễ tôi về thì chẳng thấy Nhót đâu cả. Hỏi ra mới biết mẹ cháu vừa vào đón về nhà. Tôi lập tức nhắn tin:

  • Ủa, em chở Nhót về luôn rồi hả?
  • Dạ anh. Anh chị đi 10 phút thì em vô, thấy Nhót đứng một mình nơi góc bàn, còn mấy đứa kia ôm điện thoại miết, thấy tội quá nên em đưa về luôn. Với lại em cũng bị nhức đầu chóng mặt quá, không ở chờ anh chị được. 

Trời ơi, vậy là mười phút đó Nhót không vô phòng chơi với mấy đứa khác mà cứ đứng ngay góc bàn ăn. Tội nghiệp quá. Tôi hối hận không sao kể xiết. Vợ tôi buồn bả nói: 

  • Lỡ hẹn với nhà Chúa rồi nên em phải đi. Biết vậy nảy ở nhà chơi với con. Má Hai có lỗi với con quá Nhót ơi. 

Má của đứa em dâu, tuổi đã trên 85, hiền lành phúc hậu. Hồi má tôi còn sống, thỉnh thoảng ghé thăm. Có lần từ huyện qua thị xã khám bệnh, vậy mà cũng tranh thủ thăm má. Tôi có đến nhà bác mấy lần, lần nào bác cũng niềm nở tiếp đón, mời cơm. Lâu nay bác bệnh phải nằm viện, tôi không đi thăm được vì đang cách ly Covid-19. Giờ con cháu đã đưa bác về nhà, sợ không qua khỏi. Xem clip em tôi gởi thấy bác nằm thiêm thiếp, tay chân mình mẩy sưng phù, tôi xúc động quá, khóc ròng. Mong phép màu sẽ đến với bác, để bác chóng lành bệnh, sống vui cùng con cháu. 

Lúc trước má còn sống, tuần nào tôi cũng về thăm. Giờ má đã về nước Chúa rồi, nhà Bến Tre chỉ còn một đứa em ở. Đứa chị thì lên Sài Gòn chăm cháu ngoại, nửa tháng mới về một lần. Nhìn camera cảnh phòng khách có bàn thờ ba má mà lòng buồn vô hạn. Nhớ cảnh nhà sau, nơi chiếc đi văng tôi hay ngủ cạnh chiếc bàn ăn tôi thường ngồi uống trà, hút thuốc. Biết bao kỷ niệm tràn về, nghe mắt cay xè, lòng thổn thức.

Vợ chồng tôi thuê nhà trọ ở quận 9, phòng chật chội nhưng trên gác có tấm nệm lớn, nằm ngang cũng được 4 người. Lâu lâu mấy đứa em dẫn con lên chơi, ngủ lại một đêm. Sáng ra khi em, cháu đi hết rồi, tôi ngồi trong căn phòng vắng lặng, nghe nỗi buồn rụng rơi, da diết. 

“Rồi em đi

Cũng không quá vội vàng

Chuyến buýt nhanh khuất trên đường hẹp

Anh quay đầu xe

Trở về gác xép

Lo tấm nệm đêm qua cu Tí tè dầm

Một chú bướm vào phòng, chú bướm nhỏ xinh

Tí đi rồi bướm ơi, hẹn lần sau nhé

Bướm vàng ngẩn ngơ, như thì thầm khe khẽ:

Oh là là! Lần sau nhé, Tí iu…”

Có người bảo, vì quá rảnh rỗi nên tôi mới hay buồn. Không phải. Hoàn toàn không. Công việc chỉ làm gián đoạn những cảm xúc, để rồi nó sẽ hiện về, trở lại mới nguyên như lúc ban đầu. Con người tôi là vậy. 

Nỗi buồn cứ như là bạn của tôi. Nó có vị ngọt thiết tha, quấn quít. Hình như nó là một phần đời của tôi không thể cắt rời. Lòng trắc ẩn trong tôi luôn dạt dào không dứt. Thật lạ, dù có vui bao nhiêu, cuối cùng cuộc đời tôi vẫn đọng lại nhiều những nỗi buồn. Nỗi buồn sẽ thăng hoa thành lời thơ, tiếng nhạc.

“Được mùa lại phụ ngô khoai

Đến khi thất bát chẳng có ai bạn cùng!”

Không, tôi không thể mất bạn. Nếu nỗi buồn là ngô khoai, tôi sẽ không bao giờ phụ nó. Tình bạn ấy khiến con người tôi trở nên cao thượng hơn, mỗi một ngày thêm trưởng thành hơn về nhân cách. Và người mà tôi đã sẽ chia, đồng cảm đó chính là vợ tôi. 

(11-8-2020)

Related posts

Leave a Comment