Chạy xe máy


Từ nhà tôi ở ngã ba Mỹ Thành, vòng lại đi đường Lê văn Việt ra ngã tư Thủ Đức cũng phải mất 15 phút. Xong quẹo trái đi về hướng quận 1, qua ngã tư Bình Phước, cầu Rạch Chiếc, thẳng tiến khu Thảo Điền quận 2, qua cầu Sài Gòn, Văn Thánh, ngã tư Hàng Xanh. Vì quen đường và thường đi nên đến vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1, tổng cộng cũng gần 1 tiếng.
Tôi hỏi Tuấn, em cột chèo, nhà ở quận 6 lúc lên quận 9 thăm tôi:
- Từ chỗ em lên đây mất bao nhiêu thời gian?
- Dạ khoảng 45 phút anh.
Tôi hết hồn. Tuấn đúng là “tay lái lụa” đây. Mà thật vậy, hôm Út, vợ Tuấn sinh ở bệnh viện Hùng Vương quận 5, buổi tối đó hai anh em về quận 9 ngủ, Tuấn chỉ chạy có nửa tiếng là tới.
Thời trẻ (cũng không trẻ lắm, khoảng 45 tuổi) tôi chạy xe máy cũng nhanh lắm, đến đỗi thằng bạn (nhỏ hơn tôi một con giáp) phải thốt lên với bạn bè trong công ty:
- Anh Sĩ chạy xe ghê thiệt. Hôm qua gặp ảnh ở đường Vườn Chuối mà đuổi theo không kịp luôn.
Lúc đó tôi mới biết mình chạy nhanh. Nghĩ lại thấy cũng nguy hiểm nên tôi cố tình chậm lại cho an toàn.
Giờ thì già rồi, mắt mũi ngày càng kém nên tôi không dám chạy đường trường. Chạy trong thành phố thì chậm như rùa. Khi có việc phải đi đêm thì còn rùa hơn nữa. Tôi bị bệnh quáng gà từ nhỏ, ban đêm không có đèn là coi như mù luôn. Tôi nhớ lúc con trai đầu lòng 3 tuổi, tôi chở nó từ quận 3 vào Chợ Lớn thăm bà dì. Lúc về đến gần bệnh viện Bình Dân thì đèn đường tắt phụp. Tôi mò mẫm chạy trong bóng tối đến Cách Mạng Tháng 8 mới có điện lại. Đoạn đường cũng ngắn mà sao lúc ấy như dài thêm mấy cây số. Con tôi còn nhỏ không biết gì, chứ nếu nó chừng 6,7 tuổi thế nào cũng hỏi: “Ủa, ba chạy gì kỳ vậy ba? Giống như đi bộ vậy?”.
Vậy chứ hồi hai năm trước có một lần tôi cũng chạy đường trường, từ quận 9 lên Biên Hoà thăm em út của vợ tôi bị té xe. Lúc đó vợ tôi không nghĩ gì cả, cứ kêu đi, có lẽ dự định sẽ chở tôi. Tôi cứ theo quán tính, giành tay lái rồi xa lộ thẳng tiến. Đến Biên Hoà, còn chạy lòng vòng tìm đường vô khu em tôi ở. Lúc chưa đi, chỉ nghĩ đến thôi đã ngại. Nhưng lúc chạy rồi thì tự nhiên như không, bình thản đến lạ.
Hồi còn làm phim, một bữa kia quay tận quận 12, sáng tôi đi xe máy lên đoàn, định chiều sẽ về sớm. Ai ngờ, vui quá nên quên. Lúc off máy thì đã hơn 6 giờ, trời lại mưa lâm râm, tối sầm. Tôi cũng đành phải từ từ chạy về, từ từ qua cầu Tham Lương. Đến đoạn ngã ba, thay vì thẳng đường Trường Chinh, suýt nữa tôi đã rẽ sang đường Cộng Hoà. Đạo diễn rủ ra cà phê 42 ở Hồ con rùa. Ban ngày thì sao cũng được, nhưng buổi tối tôi lại không “định vị” được, thẳng một đường mà đi cho dễ. Đi đến đoạn Cách Mạng Tháng 8, đường đang sửa, đá xanh lổn nhổn khiến tôi đi chuyển càng khó khăn. Đêm đó ra được quán, hội ngộ với đạo diễn và mấy anh em, tôi xem như một kỳ tích.
Tôi chở vợ vô Sài Gòn, thỉnh thoảng cô ấy vỗ vỗ đùi tôi. À, thì ra là quên tắt xi-nhan. Vỗ vỗ cái nữa, thì ra có xe lớn sắp quẹo cua, có người đang băng qua đường. Cũng đỡ lắm. Nhưng cô ấy thường bảo: “Không hiểu tại sao ngồi sau lưng anh em hay buồn ngủ quá”. Tôi nghĩ thầm: “Đừng nha. Ngủ là chết tui đó”. Thấy cô ấy mệt nên bận về tôi cũng chở luôn. Ban đêm có đèn đường, đèn xe, tôi men theo xe trước mà chạy. Những đoạn hơi tối thì chạy chậm hơn nữa. Rồi cũng về tới nhà.
Em trai tôi nhắn tin: “Giờ anh đừng chạy xe máy nữa. Muốn đi đâu cứ kêu Grab. Già rồi, mắt lại kém, chạy xe nguy hiểm lắm”. Tôi nói cho nó yên tâm: “Anh chở chị đi làm đoạn đường ngắn lắm, 5 phút là tới. Không sao đâu”.
Về quê vợ, trước đây mỗi khi đi đâu tôi đều giành chở vợ. Hẻm nhà chật hẹp, rải đá bi, tôi chạy không quen nên hơi lảo đảo. Ra đường cái thì nhiều đoạn lồi lõm, người chạy ẩu cũng nhiều khiến tôi như bị khớp. “Giờ thì đỡ hơn rồi”, đi đâu là có vợ chở. Cho chắc cú.
Giờ nhớ lại, không biết sao hồi thi bằng lái tôi lại đỗ được nữa. Hay là mua bằng ta? Ha ha. Đùa chơi chứ lúc ấy tôi chạy xe ào ào, chỉ là chưa chạy về quê Bến Tre lần nào thôi. À, mà sao hồi đó tôi không cưỡi ngựa sắt về thăm má vậy nhỉ?
(22/7/2020)