1- Phía sau nhà tôi là khu đất trống nhiều cỏ dại làm đường đi ngang về tắt của lối xóm. Cạnh đó là một con mương hẹp, dài có nhiều cá thòi lòi và những con còng màu đỏ chót trông rất đẹp, nhìn là muốn bắt lên chơi.
Có lần ở Saigon về thăm má, tôi không đi vào cổng chính mà rẽ hướng nhà sau để gây ngạc nhiên cho cả nhà. Nào ngờ khi tới cửa thấy đóng kín, nhìn qua khe hở thấy nhà bếp tối om. Tôi đứng lặng hồi lâu, lấy thuốc lá ra châm hút. Chợt nghe nhà bên cạnh có tiếng bà Tư vọng ra:
– Hồi nãy đi chợ tao thấy ai như thằng Huỳnh ở thành phố về tới. Nó ngồi ăn bánh ướt ở gần chùa Viên Minh, đội cái nón sụp sụp nên không không rõ mặt.
Giọng Lành, con gái bà Tư:
– Mẹ nói con nghe chi vậy.
Bà Tư “hứ” một tiếng:
– Thì hôm bữa tao nói rồi mà.
Lành cằn nhằn:
– Thì con cũng trả lời mẹ rồi.
– Bộ mày tính ở vậy nuôi con luôn hả?
– Có sao đâu. Ông Huỳnh già rồi, sống với ổng được bao nhiêu năm nữa đâu.
– Trời, người ta mới hơn năm mươi mà mày chê già. Nó kêu tao bằng mẹ cũng đâu có ai cười. Dân thành phố như nó, trắng trẻo, ít lao động chân tay nên trông trẻ hơn tuổi. Cái này là cậu Hai mày nói chứ hổng phải tao à nhen.
– Trời, cậu cũng về phe mẹ nữa hả!
– Phe con mắt mày! Ai cũng thương, cũng tội nghiệp mày mà hể nói tới vụ này là mày giãy nảy lên.
– Thôi mẹ ơi, cho dù con chịu thì cũng chưa chắc ổng chịu đâu mà mẹ nói.
– Tao hỏi nó nó chịu rồi.
Nghe câu này tôi giật nảy mình. Cùng lúc tôi nghe Lành “hả” một tiếng rõ to. Bà Tư chợt cười khoái chí:
– Đó, thấy hôn. Mày cũng chịu nó rồi mà còn làm bộ.
Lành cự:
– Mẹ kỳ quá, nói um sùm người ta nghe họ cười chết.
Bà Tư cười giả lả:
– Ê, lát mời nó mai qua ăn giỗ ba mày nhen.
Giọng Lành lí nhí:
– Có mời thì mẹ mời đi. Thôi, con đi xay bột à.
Nghe Lành nói tôi hơi hoảng nên rảo bước đi vì Lành thường ra khỏi nhà bằng cửa sau. Nhưng vòng ra tới cổng trước rồi mà cũng không thấy cô ấy đâu hết. Nhìn vào nhà tôi thì cửa khoá làm tôi sực nhớ giờ này hai đứa em gái tôi đang đưa mẹ tôi đi châm cứu. Tôi nghĩ có lẽ mình nên đi cà phê để chờ đợi thì hay hơn.
Đang chậm rãi đi về hướng chợ Ngã năm tôi chợt nghe tiếng gọi khẽ gần bên:
– Anh Huỳnh!
Tôi quay nhìn và nhận ra không ai xa lạ mà chính là Lành nên cười đáp lễ:
– Em! Đi xay bột hả?
Vẻ mặt Lành thoáng bối rối, còn tôi thì đâm ra ngượng vì nghĩ rằng câu hỏi của mình sẽ khiến Lành phát hiện ra bị nghe lén lúc nãy. Nhưng cô nàng trầm tỉnh lại thật nhanh:
– Dạ, đi xay ít bột gạo về làm bánh. À, anh về chơi chừng nào đi. Mẹ em mời anh 10 giờ sáng mai qua ăn giỗ ba em.
– OK em, mai anh qua. Anh về chơi mốt mới đi. Ủa, bé Na đi mẫu giáo chưa em?
– Dạ chưa, bà ngoại nó đòi giữ chưa cho đi. Mà mắc cười nó lắm anh, con gấu bông anh tặng sinh nhật nó năm rồi nó giữ kỹ lắm, còn mới tinh à.
Hai đứa nói chuyện qua lại mà tới chợ hồi nào không hay. Tôi chỉ tay về quán nước trước mặt:
– Em đi chợ nhé, anh vào cà phê ngồi chờ má anh về.
2- Hôm đó lúc ngồi quán nước và lúc tối nằm dỗ giấc ngủ tôi cứ nghĩ mãi về Lành. Thật ra ở tuổi tôi mà đi thêm bước nữa với cô vợ gần ba mươi, lại đẹp người đẹp nết vậy là may mắn lắm rồi. Nhiều khi đốt đuốc đi tìm khắp thế gian này cũng chưa chắc gặp. Chưa hợp rồi sẽ hợp. Chưa yêu rồi sẽ yêu. Nhưng trong lòng tôi lại mãi trăn trở về một hướng khác, mà điều ấy đã khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ mọn, không xứng đáng làm chồng người ta. Tôi muốn cưới Lành để cho má tôi có được một osin tốt, ngày đêm chăm sóc cho bà. Má tôi tuổi đã cửu tuần, đi đứng phải có người dìu, ban đêm phải có người thức canh vì má cứ đòi đi vệ sinh suốt. Mấy người giúp việc chúng tôi thuê tuy lương khá cao mà ít ai chịu ở lâu vì cảm thấy quá tải. Hai đứa em gái tôi, đứa nào cũng trên bốn mươi tuổi thay phiên hầu hạ mẹ thì cũng thay phiên nhau bệnh. Gần đây bà osin kia mới làm được ba tháng đã xin nghỉ.
Con trai tôi có ý kiến: – Không sao đâu ba. Ba ở vậy cũng đã tám năm rồi, cũng đã tới lúc tìm cho mình một mái ấm. Mà cũng đâu phải một mình cô ấy chăm sóc cho nội đâu. Chỉ phụ một tay thôi mà. Mai mốt rồi ba cũng về ở với nội vậy.
Chà, thằng con này vậy mà thông minh. Thôi thì con hơn cha là nhà có phúc! Nó ủng hộ mình lấy vợ là mình cũng đã có phúc rồi.
Trở lên Saigon đi làm, lúc nào tôi cũng suy tính cho một tương lai mới nhiều triển vọng. Nhưng công việc đã cuốn hút tôi, cứ làm phim hết tập này sang tập khác, hết đoàn này sang đoàn khác. Tết đến lúc nào không hay.
Về quê trong những ngày cận tết, tôi định hỏi ý má tôi và gia đình về chuyện bước thêm bước nữa. Nhưng chưa kịp bàn thảo gì thì đã nghe đứa em gái nói:
– Anh, con Lành nhà kế bên mới đám cưới hôm qua nè.
Tôi trố mắt kinh ngạc, kêu “Hả?” một tiếng làm nhỏ em giật mình:
– Làm gì la lớn vậy cha nội!
SĨ HUỲNH