Ham lời


Buôn bán, nhất là hàng ăn uống mà tính toán quá hoặc tham lam quá thì hậu quả cận kề trước mắt. Tôi từng chứng kiến một số tiệm ăn lúc đầu rất đông khách nhưng do ham lời mà giảm chất lượng hoặc tăng giá nên ngày một ế ẩm, có tiệm nghỉ bán luôn.
Điển hình là lò bánh mì kiêm bánh mì heo quay, thịt nguội ở quê vợ tôi. Lúc mới khai trương cô bác ủng hộ dữ lắm, lúc nào cũng đông người mua. Bánh mới ra lò nóng giòn, làm ổ 15k chất lượng, nhiều thịt, nước chan đậm đà, vừa miệng. Có lẽ vợ chồng trẻ muốn lời nhiều hơn nên bán bớt thịt lại, khách tinh ý biết ngay. Dần dần tiệm mất khách, ế ẩm. Tôi mua 7 ổ về cho nhà ăn, em vợ tôi chê không còn ngon như trước và nước chan quá mặn, bảo tiệm này trước sau cũng đóng cửa. Em nói thật linh, hôm tuần rồi tôi về thấy tiệm đã nghỉ bán, nghe đâu dọn đi nơi khác.
Gần khu tôi, ở quận 9 có xe bán bún thịt nướng ăn rất ngon, thịt xiên que, hộp 25k thêm thịt và 1 cái chả giò chiên. Bán đắt đến đỗi thuê được mặt bằng, bán thêm cơm tấm. Nhưng không biết do tính toán sao đó mà hộp bún không còn như trước, thịt nướng ít lại, chả giò được thay bằng miếng chả lụa nhỏ. Khách ngày một giảm đi. Mới đây tiệm đăng bảng “Cho thuê mặt bằng” và nghỉ bán.
Một tiệm phở nổi tiếng ở Sài Gòn lúc trước tôi đến ăn có khi phải chờ ghế trống, nhưng mấy lần sau này lượng khách giảm hẳn. Đặc điểm của quán này là giá cao ngất ngưỡng mà thỉnh thoảng lại tăng giá 5 ngàn, 10 ngàn. Vừa rồi tôi ăn tô phở tái bắp, thịt đen và cứng chứ không tươi hồng và giòn như trước. Quán có 2 gian và bên ngoài. Nhìn qua nhìn lại thấy phòng tôi ngồi chỉ có vợ chồng tôi và một ông khách khác. Về lâu về dài quán này sẽ không đóng cửa đâu nhưng chắc chắn doanh thu sẽ giảm nhiều. Âu đó cũng là “tham thì thâm”.
Còn vài quán ăn khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự do quá chú trọng đồng lời mà quên đi cung cách phục vụ, vì chút lợi lộc trước mắt mà quên đi mối lợi lâu dài.
Thật ra, nguyên nhân làm trỗi dậy lòng tham bắt nguồn từ chỗ bán đắt, đông khách có khi làm không kịp. Những người làm ăn khôn ngoan thường dựa vào lượng khách đông để tăng doanh số nên có thể còn bán rẻ hơn để thu hút thêm thực khách. Rẻ ở đây không có nghĩa là giảm giá mà là thêm miếng thịt, viên chả làm khách hài lòng. Hồi còn bán bánh mì phụ ba má ở chợ thị xã Bến Tre, khi gắp thịt cho vào ổ bánh, tôi làm bộ nhìn lên khách mua và nói:
▪︎ Ồ, quen quá, cho thêm miếng thịt.
Tôi bán cùng đứa em gái, khách quen của tôi khi đến mua mà không thấy tôi thì bỏ đi, lát sau quay lại. Có lần tôi hỏi, ông khách kia trả lời rất tự nhiên:
▪︎ Nhỏ em của em bán mắc quá!
Thì ra là vậy.
(20/9/2022)
SĨ HUỲNH