Khu nhà trọ tôi ở có trên 50 phòng, an ninh thuộc loại khá vì luật lệ rất nghiêm ngặt, sáng 5 giờ mở cổng, đêm khoá cổng từ 10:30. Camera bắt nhiều nơi, có việc gì là ông chủ xuất hiện ngay.
Mọi khi khu trọ cũng nhộn nhịp lắm, nhất là vào buổi chiều công nhân tan ca, khách khứa vô tấp nập, xe máy dàn trãi khắp nơi, khó xoay trở.
Nhưng từ hôm xảy ra nạn dịch Corona thì lượng khách giảm bớt hẳn, đến không còn mống nào. Đi làm về, mọi người rút vào phòng, cũng chả nghe mở nhạc ì xèo như mọi khi. 22:30 mới đóng cổng mà mới hơn 21 giờ khu phố trọ gần như đã đi ngủ sớm.
Phòng kế bên tôi có chú em kia nghe nói làm công nhân gì đó, sáng đi làm sớm, chiều tối về dẫn theo một cô bạn có vẻ hơn tuổi. Về đến nơi thì xe chú để ngoài, còn xe cô bạn thì dắt vào phòng. Rồi hai người vào đóng cửa lại, lục đục suốt cả tiếng. Xong chú em tiễn bạn ra về. Hôm cuối tuần, sự việc cũng diễn ra y vậy. Không ngờ lúc vừa mở cửa dẫn xe ra ngoài là có một chú khác đang ở ngoài rình rập nãy giờ, xông đến kéo cô bạn ấy ra ngoài suýt té. Chú đó hét vừa đủ các phòng khác nghe:
- Mẹ, có chồng rồi mà còn đi ngoại tình hả!
Cô bạn ấy chỉ biết cúi mặt làm thinh, còn chú em nọ đứng im như trời trồng. Chú em đánh ghen không thèm nói thêm câu nào, dắt xe của cô vợ đi. Từ bữa ấy đến nay không thấy cô ấy đến phòng trọ nữa. Hôm qua có chị kia ở dãy phòng kế bên hỏi:
- Ủa, hổm rày sao không thấy bạn gái tới chơi vậy em?
Chú em nọ đáp:
- Dạ, dịch bệnh quá nên nó không có tới.
Bà kia ở dãy giữa, ra đầu đường gần siêu thị bán xôi, dừa, nước cam vắt coi bộ đắt khách. Dịch bệnh tràn lan, mua bán ế ẩm vậy mà bà ấy ngày nào cũng bán hết xôi, cam vắt, còn dừa thì cứ lấy mối liên tục. Gọi là “bà” chứ bà ấy chỉ khoảng 44,45 tuổi. Bà làm chà bông ăn rất ngon (làm để bán với xôi). Có lần tôi mua 200gr về bỏ tủ lạnh ăn dần, thấy khô và thơm lắm. Hôm qua tôi ghé mua cam vắt, bà nói:
- Mấy đứa trả phòng nhiều lắm. Công ty cho nghỉ hết nên chắc tụi nó về quê hết rồi.
Tôi ngạc nhiên:
- Có đâu! Mới hôm qua tôi thấy có người đến hỏi thuê phòng, ông chủ nói hết phòng rồi mà.
- Chắc anh nghe nhầm sao ấy chứ giờ phòng trống nhiều lắm.
Tôi về, để ý xem lại thì thấy kín phòng hết, không có ai dọn đi. Tôi nghĩ mà cười trong bụng: “Bà này thuộc loại lắm chuyện, chuyên loan tin giả làm mọi người hoang mang đây”.
Hồi sáng trên đường đưa vợ đi làm thì điện thoại tôi có tin nhắn. Tôi không xem vội, đến tiệm ăn sáng mới mở ra coi. Thằng bạn làm phim chung nhắn:”Anh đang ở nhà hả?”. Tôi reply:”Ừ anh đang ở nhà nè. Có gì không em trai?”. Như đang chực chờ nãy giờ, cậu ấy trả lời ngay:”Ế độ quá không có phim đi. Ở nhà hoài chán như con gián!”. “Tình trạng chung mà. Cố lên!”. “Lát em chạy lên đại ca uống cà phê nhé?”. “Xa quá mà cũng đi hả em?”.
Không thấy tin nhắn trả lời. Ăn sáng xong thì có tin tiếp:”Em kẹt rồi nha đại ca. Hẹn khi khác!”. Tôi mừng quá, Ok liền. Thằng em này ở quận 8 đang là ổ dịch nên tôi ngại tiếp xúc. Đến khổ.
Về nhà, mới vừa dắt xe vô phòng là có tin nhắn. Tôi mở ra xem. Cũng là của thằng em bạn ấy:
- Buồn quá định lên quận 9 cà phê với đại ca chơi, nhưng thấy anh hỏi tới hỏi lui là em biết anh ngại giao tiếp trong lúc này rồi. Thôi để khi khác nhé anh. Chúc anh buổi sáng vui vẻ. Cầu mong mau hết dịch!
(26/3/2020)