

Ngồi mở ti vi dò đài tìm chương trình xem, mấy chục đài luôn, màu sắc rực rỡ, hình ảnh linh hoạt, âm thanh sống động, mà bỗng sực nhớ lại chương trình truyền hình của đài Sài Gòn cũ cách nay đã 55 năm. Tháng 2 năm 1966 Đài truyền hình Việt Nam (THVN) chính thức phát sóng từ trên phi cơ bay trên không phận Sài Gòn, cách mặt đất 3-6 km. Đến tháng 10 mới phát sóng trên mặt đất.

Tôi nhớ THVN có những chương trình như: Phim truyện, kịch nói (Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương, Tân Dân Nam, kịch Sống, kịch Vũ đức Duy…). Còn có chương trình thiếu nhi Tuổi Xanh, Hoa Bách Hợp, ca nhạc Nguyễn Đức, chương trình Đố vui để học. Thứ bảy thì có cải lương với các vở tuồng của đoàn Dạ lý hương, Thanh minh Thanh nga, Hương mùa thu…Ngoài ra còn phải kể đến chương trình Tùng Lâm gồm hài và ca nhạc.

Cùng với đài THVN trên băng tần số 9, đài của Quân đội Hoa Kỳ phát bằng tiếng Anh AFVN (Armed Forces Vietnam Network) cũng được thiết lập, phát trên băng tần số 11 mà anh chị em tôi gọi là đài truyền hình Mỹ. AFVN phát nhiều phim truyện mỗi đêm, như thứ hai có phim cao bồi Bonaza, thứ tư thứ năm có phim Batman, thứ sáu phim Wild Wild West (Miền Tây hoang dã)…Còn có các phim Mission impossible, Hawaii five-0, Star trek (Lỗ tai lừa), phim chiến đấu Combat…Dù không biết tiếng Anh, chị em tôi vẫn say mê theo dõi và có lẽ cũng hiểu được 50%.
Chỉ có tối thứ bảy là chị em tôi mới phải nhường ti vi lại cho má tôi coi cải lương cùng với hàng xóm. Nhà tôi rộng rãi, trãi chiếc chiếu to cho mọi người ngồi trước màn hình 19 inch đen trắng. Nhiều người ẳm theo con nít, vừa dỗ con ngủ vừa coi. Tuồng tích thì bao giờ cũng hay vì đã được chọn lọc, như các vở Phạm Công Cúc Hoa, Chuyện tình Lan và Điệp…Tuồng nào cũng lấy hết nước mắt người xem.
Nhà tôi rất đông chị em, có chị Hai, chị Năm, chị Sáu, tôi là thứ bảy rồi đến thằng Tám, con Chín, con Mười, thằng Mười một, con Mười hai và thằng út. Vậy mà tôi nhớ mình luôn là người “cầm trịch” điều khiển vặn đài ti vi, cho coi đài nào là coi đài đó. Tôi nhớ hình như vậy. Hoặc vả chị em nhà tôi cũng không thích xem gì mấy, có gì coi đó. Bởi vậy tôi mới được xem nhiều các vở kịch của Vũ đức Duy, Tân Dân Nam, kịch Sống, kịch Thẩm Thúy Hằng…nhất là chương trình lúc 0 giờ – kịch kinh dị.
Tôi nhớ câu chuyện của cậu Hai tôi bên Sa đéc qua chơi. Nhằm tối có cải lương, ti vi đang chiếu, cậu tới đứng coi một lúc rồi chỉ vô màn ảnh, nơi kép và đào chánh đang diễn và nói:
▪︎ Thằng này sau lấy con này.
Tôi để ý, vãn tuồng đúng là hai người cưới nhau thiệt. Nhiều lần như vậy, cặp đôi nào cuối cùng cũng lấy nhau, cho đến một hôm cậu đứng coi cặp kia diễn rồi nói:
▪︎ Con này sau đi tu.
Tôi lấy làm lạ, cố tình chờ xem đoạn kết. Ồ, đúng là đi tu thật rồi. Tôi đâm phục cậu Hai sát đất, đem chuyện này nói với má tôi. Má tôi cười ngất:
▪︎ Tích tuồng Lan và Điệp, sau này Lan đi tu ai mà không biết.
Còn một chuyện vui nữa, là chuyện của thằng cháu gọi tôi bằng cậu. Đang ngồi xem ti vi đài Mỹ, bỗng dưng nó chạy đến bên tôi kêu lên:
▪︎ Cậu lại coi nè. Mấy thằng nhỏ nó nói tiếng Anh hay quá chừng luôn.
Tôi nghe sớn sác cũng chạy đến coi. Thấy mấy đứa Mỹ con đang nói tiếng Mỹ, tôi nạt thằng cháu:
▪︎ Chời ơi, tụi nó là con nít nhưng mà là con nít Mỹ đó ông ơi. Không nói tiếng Mỹ chứ nói tiếng gì.
(22/11/2021)